Chương 10:

Buổi sáng thứ bảy, Bạch Ngưng và Tương Nhạc Sinh lên đường đến nhà Lý Chính thăm hỏi.

Nhà họ Lý nằm trong một khuôn viên kiểu Tây ở ngoại thành, phong cách của tiểu khu này là kiểu non nước hữu tình, ba bước một viên đá, năm bước một hồ nhỏ, càng không nói đến vô số những tác phẩm điêu khắc theo chủ nghĩa siêu thực, một đường đi tới, hoa hết cả mắt.

Tương Nhạc Sinh nắm tay Bạch Ngưng, hỏi: “Em thường xuyên đến đây hả?”

Bạch Ngưng không khỏi thả chậm bước chân, cười đáp: “Khi còn nhỏ thôi, hồi ấy em thường hay theo cha em đến đây làm khách, mấy năm nay công việc bận rộn cho nên cũng ít đến đây.”

Bọn họ ấn chuông cửa, không lâu sau, một người đàn ông ra mở cửa.

Bạch Ngưng đối diện với anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi.

Người đàn ông này có vóc người không khác Tương Nhạc Sinh mấy, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Một người trầm ổn bình tĩnh, một người phong lưu không kềm chế được.

Trên trán lơ phơ mấy lọn tóc, sau đầu có một bím tóc nhỏ, vẻ ngoài tinh xảo khiến cả nam nữ đều ghen tỵ, quả thực chính là yêu nghiệt nhân gian.

Lúc này, yêu nghiệt kia đang dùng đôi mắt đào hoa dụ hoặc nhìn chằm chằm Bạch Ngưng, đầu lông mày hơi nhướng lên, trên môi là nụ cười thâm thúy: “A Ngưng?”

Lý Thừa Minh, là mối tình đầu của Bạch Ngưng.

Đoạn tình cảm kia với anh ta khiến Bạch Ngưng có cảm giác mình bị quỷ mê hồn, đây chính là sỉ nhục suốt đời của cô.

Bạch Ngưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, “ừm” một tiếng, coi như đáp lại.

Tầm mắt Lý Thừa Minh dính chặt trên gương mặt người phụ nữ không mấy thay đổi đã xa cách nhiều năm, anh ta còn đang quan sát cô, một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng vươn tới khiến người ta mất hứng: “Chào anh, tôi là chồng của Bạch Ngưng, Tương Nhạc Sinh.”

Tương Nhạc Sinh thân mật ôm eo Bạch Ngưng, cúi đầu hỏi: “Tiểu Ngưng, vị này là?”

Chỉ vài giây, Bạch Ngưng đã điều chỉnh tốt cảm xúc, lộ ra nụ cười xa lạ khách khí, giới thiệu: “Vị này chính là người em từng nhắc qua với anh, con trai của chú Lý, Lý Thừa Minh.”

Lý Thừa Minh gian nan chuyển mắt từ Bạch Ngưng sang đến trên người Tương Nhạc Sinh, đánh giá soi mói anh từ trên xuống dưới một vòng, lại không tìm ra được một chút khuyết điểm nào để chỉ trích.

Trai xinh, gái đẹp.

Áo mũ chỉnh tề, tự nhiên hào phóng.

Bất kể là ai thấy, cũng đều phải thốt ra một câu khen ngợi từ tận đáy lòng ——

Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.

Lý Thừa Minh đè nén cảm xúc không thoải mái trong lòng, bắt tay có lệ với Tương Nhạc Sinh, ngược lại khá ân cần ôn chuyện với Bạch Ngưng.

“Hôm qua anh mới về từ Mỹ, vẫn chưa quen múi giờ, còn rất khó chịu.” Người đàn ông tỏ vẻ tủi thân đáng thương cầu an ủi, vô cùng có lực sát thương.

“Ồ.” Bạch Ngưng cũng đáp rất có lệ, đôi mắt liếc về phía phòng khách trống không, “Chú Lý không có ở nhà sao?”

“Nhất thời có việc, dặn dò anh ở nhà chiêu đãi em, đến giờ cơm trưa sẽ trở về.” Lý Thừa Minh cố ý không nói “hai người” mà nói “em”, giống như làm vậy có thể bỏ qua sự thật cô đã kết hôn.

“Được.” Bạch Ngưng tích chữ như vàng.

Tương Nhạc Sinh thì lại dừng mắt trước một bức tranh treo tường cực lớn, anh đang ngưng thần quan sát.

Bạch Ngưng ném Lý Thừa Minh qua một bên, đứng sóng vai với anh.

“Em nhìn thấy gì rồi?” Tương Nhạc Sinh chợt mở miệng.

Một mảnh hỗn độn màu vàng xám, có dòng chảy quỷ quyệt u ám, cuốn lấy tất cả để trở thành một cơn lốc khổng lồ.

Trung tâm của cơn lốc đó, là một ngọn lửa đỏ.

Du͙© vọиɠ.