Chương 11

Thường Hi trở về đã là quá giờ trưa, đồ hôm qua bày lên đã bị mua gần hết, giấy hoàng chỉ đã không còn một tờ.

Mấy tên đạo sĩ này bỏ tu luyện ở nhà luyện chữ sao? Ai lại đi mua nhiều giấy hoàng chỉ thế chứ!? Vốn định lên lầu đi ngủ, xem ra trước tiên vẫn phải xếp đồ đã.

Trong không gian số lượng giấy còn rất nhiều, cô tạm thời chưa cần lo lắng. Mấy con culi sản xuất giấy kia dường như cũng sắp thức tỉnh rồi.

CV Rừng Mộc Yêu Vạn Năm, nghề nghiệp sản xuất giấy hoàng chỉ, mức lương 000.000.000 minh tệ.

Không có cách nào, ai bảo bọn chúng sống nhờ trong không gian của kẻ khác, dưới mái nhà ác bá có làm mộc yêu cũng phải cúi đầu.

Đèn dầu xác vẫn cháy sáng rực rỡ.

Thường Hi xếp được một lúc liền cảm thấy cái lưng kêu lên biểu tình, hai mắt cũng không nghe lời mà muốn nhắm lại liền trực tiếp nằm lăn ra sàn ngủ.

Giấy và bút còn chưa kịp xếp vẫn nằm ngổn ngang dưới sàn.

Rất nhanh đã tới giờ đường số 666 nhộn nhịp.

Đạo sĩ trẻ kia vậy mà thật sự dẫn nguyên một cái đạo quán tới đây mua đồ, nhưng vào cửa lại không thấy có ai.

"Này Tiểu Lục, cậu không lừa chúng tôi đấy chứ?"

"Nơi này một bóng quỷ cũng không có!"

"Như vậy làm sao có thể bán ra giấy hoàng chỉ chất lượng tốt như vậy."

"Cậu không muốn chỉ cũng đừng lừa sư huynh sư tỷ chúng ta vậy chứ!"

Tầng một chật ních đạo sĩ, tất cả đều xì xào to nhỏ.

Đạo sĩ trẻ được gọi Tiểu Lục kia ngượng chín mặt, vội vàng lên tiếng: "Này... Chắc bà chủ còn đang bận rộn xếp đồ, tôi đi tìm cô ấy"

Nói rồi nhanh chóng cất bước chạy lên trên lầu.

Vừa bước vào liền thấy căn phòng ngổn ngang, Thường Hi nằm yên như chết dưới sàn. Hắn vội vã chạy tới, hô lên gọi người tới giúp: "Bà chủ! Bà Chủ mau tỉnh lại! Có quỷ hồn xông vào cướp sao!?"

Hắn quên mất trên đầu còn thắp đèn dầu xác, quỷ hồn nào có thể vào được chứ, đến cửa nơi này bọn chúng có khi còn không dám đứng.

"Khách quan... Tới mua đồ sao?" Thường Hi bị hắn lay tới tỉnh, thấy khuôn mặt có chút quen liền mơ màng ngồi dậy.

Thường Hi, chủ tiệm tạp hoá, kinh nghiệm +1 ngày, + 1 ngày mở cửa muộn.

Lúc này một đám người dưới lầu cùng rầm rộ chạy lên. Doạ cô tỉnh cả ngủ.

Các người là đạo sĩ đó!

Có thể đi đứng thanh thoát một chút hay không!?

Chạy như vậy có thể làm sập nhà người ta đó! Sống có thể có chút đạo đức không hả!?