Chương 12

Bọn họ nhìn đống giấy hoàng chỉ rơi đầy trên sàn, ánh mắt trở nên rực rỡ vô cùng. Đoàn người đông như kiến lập tức xông vào, hai phút sau căn phòng đã bị dọn sạch bách, đến bút lông cũng không còn.

Đoàn thần tài này thật sự biết cách mở hàng quá.

"Khách quan chọn xong đồ, mau mau tới đây xếp hàng tính tiền." Ban đầu Thường Hi còn rất vui vẻ tính từng đơn hàng, không ngờ sau đó số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa đếm từng tờ giấy thật mệt mỏi: "Chàng trai, tôi thấy cậu với tôi rất có duyên."

Cô túm cái người tên gọi Tiểu Lục kia lại, nhét anh ta vào quầy tính tiền: "Giấy hai minh tệ một tờ, bút trung cấp một trăm minh tệ một chiếc, bút cao cấp năm trăm minh tệ một chiếc. Cậu tính tiền giúp tôi."

Tiểu Lục còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Mau mau, Tiểu Lục tính tiền cho sư huynh."

"Nhanh nào, tỷ còn cần về dưỡng da."

"Tiểu Lục cố lên!"

Bên dưới ồ lên xôn xao. Chỉ có Tiểu Lục là xanh mặt, may là cậu ta cũng tính là học giỏi toán học trên trường, tính toán cũng rất nhanh.

Thường Hi bên này tranh thủ đi trên lầu lấy ra thêm hàng, biến ra hai con người giấy để bọn chúng giúp cô xếp đồ. Sau đoàn đạo sĩ kia, cũng chỉ có thêm vài vị khách vãng lai. Có điều hôm nay như vậy, doanh thu cũng tính là rất tốt rồi. Bút cũng không còn nhiều, cô tính toán vài hôm nữa phải đến Rừng Mộc Yêu Vạn Năm nhặt chút củi.

"Bà chủ, đã hết khách rồi." Tiểu Lục tính xong tiền cho cả đạo quán, mệt đến bở hơi tai, đợi cậu ta cố gắng lết lên báo cho Thường Hi đã thở không ra hơi: "Minh tệ tôi đều để trong quầy cho cô."

"À, được. Tiểu Lục tới đây xem xem." Thường hi đang ngồi ngắm nhìn phòng pháp khí, rõ ràng pháp khí và tâm pháp ở đây đều rất tốt, không hiểu tại sao khách hàng lại thưa thớt như vậy.

"Chuyện gì?" Tiểu Lục thật sự không lết nổi nữa.

"Mau nhìn." Thường hi cố chấp chỉ vào bên trong: "Rõ ràng là hàng tốt vậy mà."

Tiểu Lục vác được cơ thể rã rời của cậu vào liền bị bên trong dọa giật mình, mắt sáng lên lấp lánh. quả thực nếu không phải kì trân dị bảo thì cũng là hàng tốt: "Bà chủ, những thứ này có bán không?"

"Bán, đương nhiên có bán rồi!" Cô mở cửa hàng, nếu không bán thì trưng ra làm gì.

"Ừm... vậy bà chủ... cô treo biển cấm vào làm gì?" Tiểu Lục gãi gãi đầu.

"Hả?" Cô đâu có treo thứ gì như vậy chứ?

Tiểu Lục kéo Thường Hi ra ngoài, chỉ vào tấm biển treo trên cửa: "Nhìn xem, hôm qua vì thấy tấm biển này nên tôi mới không vào!"