Chương 1: Bé Bỏng Của Em (1)

Wendy đã vô cùng tức giận vì những lời đàm tiếu về Irene trong công ty suốt mấy hôm nay.

Họ nói Red Velvet được như hiện tại, phần lớn đều do Irene dựa vào khuôn mặt và cơ thể của nàng để đi cửa sau.

Họ còn nói, Irene từng vào phòng thầy Lee Soo Man và ở trong đó thật lâu.

Họ còn nói, Irene luôn tỏ ra sang chảnh kiêu ngạo, nhưng thực chất, nàng chỉ đang cố gắng che lấp đi phần rẻ tiền của chính mình.

Họ còn nói...

Vốn muốn ôm hy vọng uống một ngụm nước để có thể kiểm soát cơn giận, thế nhưng Wendy nhận ra hành động này chỉ khiến cục tức của em được dịp trào ngược lên phía trước mà thôi.

"Unnie, đừng để tâm những lời thiên hạ đồn." Joy lặng lẽ nắm lấy tay em khi cả hai vừa đánh lẻ trốn ra ngoài.

Bên bờ sông Hàn, Wendy cầm chặt chai soju trên tay. Sau đó, em bỗng ngửa cổ tu ừng ực.

Em đã ước giá như có thể, em sẽ đứng thẳng lưng và hét vào mặt đám người đó rằng: "Lần đầu tiên của Irene đã dành cho em, và mọi thứ về chị cũng đều là của em."

Nhưng cuộc sống, không phải màu hồng giống như mái tóc của Irene khi mới debut, Wendy ạ.

***

"Hai người đã đi đâu sau khi kết thúc buổi tập luyện? Và Son Seungwan làm sao thế này?"

Trở về dorm đã hơn mười hai giờ đêm. Seulgi là người ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Wendy đang nằm vật vã trong vòng tay Joy.

"Em đưa chị ấy đi giải sầu..." Joy cố gắng bào chữa bằng cách nào đó thật hợp lý. "Seungwan unnie nói dạo này tập luyện liên tục khiến chị ấy mệt mỏi."

"Cậu ấy chưa từng, và sẽ không bao giờ nói những lời đó đâu Sooyoung à." Nhìn khuôn mặt nói dối không biểu cảm của Joy. Rồi lại nhìn Wendy đang im lặng vì say rượu. Seulgi thẳng thừng vạch trần hai người. "Chúng ta đều biết Seungwannie luôn chăm chỉ như thế nào mà. Cậu ấy đam mê sân khấu. Và sẵn sàng đặt toàn bộ thời gian vào việc luyện tập."

"Em..." Joy á khẩu, mặc dù nàng thực sự muốn cãi lại, thế nhưng những lời Seulgi nói quá đúng.

Seungwan unnie luôn như vậy...

***

"Joohyun unnie đâu rồi?"

Đặt Wendy nằm lên giường cẩn thận, lúc này Joy mới tiếp tục ngẩng đầu hỏi Seulgi.

Ánh mắt dần trở nên sa sút, Seulgi vô thức lắc đầu: "Chị cũng không biết. Lúc chập tối Joohyun unnie mang theo túi xách ra ngoài. Chị ấy nói chúng ta không cần phải chờ, bởi chị ấy sẽ về khuya."

"Lại về khuya sao?" Joy bất lực than thở. "Còn Yerim?"

"Chắc con bé đã ngủ. Ít nhất thì sau khi Joohyun unnie pha sữa bò đem vào phòng cho nó."

"Chị ấy luôn đối xử với con bé giống như một đứa trẻ." Joy vươn tay vỗ vỗ đôi má phúng phính của Seulgi, sau đó nàng cũng trở về phòng mình.

***

Wendy tỉnh giấc khi đồng hồ báo 3 giờ sáng.

Đem theo cổ họng khô khốc, em lặng lẽ đứng dậy rồi tới phòng bếp lấy nước uống.

Chỉ là... dường như có một người đã ở đó trước em.

Ánh đèn phụ trong phòng bếp chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ, mà lúc này, thân ảnh đó đang đứng quay lưng lại.

"Joohyun...?"

Nghe tiếng động, Irene xoay người nhìn Wendy. Rồi rất nhanh, nàng hơi nhíu mày hỏi em rằng: "Seungwannie, em đã uống rượu?"

Wendy nhìn nàng, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng.

Có tư cách gì đâu, khi mà mỗi đêm nàng đều lén mọi người rời khỏi dorm, và rời khỏi cái ôm của em nữa?

"Em sao vậy?" Irene lúc nãy đã cảm thấy Wendy dường như hơi khác thường.

Và thì ra sự thật đúng là như vậy.

Wendy nhỏ bé của nàng đang tránh nàng.

***

Wendy lùi về sau vài bước, chờ khi bản thân trấn tĩnh lại, vẫn là đôi mắt đượm buồn và cái ôm ấm áp đó. Em ôm nàng.

"Em không sao." Wendy thì thầm. "Chỉ có chị lại về khuya."

Toàn thân bởi vì câu nói của em mà căng lên. Irene gục đầu dựa vào hõm vai em, nàng hỏi em rằng:

"Em tin không?"

"Tin gì?"

"Những lời đồn."

Wendy lắc đầu: "Em không tin."

Đúng vậy, giữa những tin đồn cay nghiệt và nàng, em chọn nàng.

Joohyun của em - cô gái phải gánh trên vai trọng trách của một người trưởng nhóm, của một người chị cả, hay là của một 'nữ thần hoàn mĩ' trong mắt mọi người.

Wendy hiểu cô gái của em cũng biết mệt mỏi, cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Cho nên em không tin, và không bao giờ tin Joohyun sẽ phản bội tình yêu mà cả hai đã mất ngần ấy năm để vun đắp.

Tựa vào em, cảm nhận khí tức đặc biệt chỉ thuộc về riêng em, Irene im lặng thật lâu.

Nàng nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào với mớ hỗn độn trong đầu? Và cả Seungwannie của nàng nữa?

Nàng không hy vọng Seungwan sẽ tổn thương...

"Joohyun, chị vẫn ổn chứ? Em đưa chị về phòng ngủ nhé."

Irene gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của nàng. Wendy dần tách khỏi cái ôm, sau đó em dùng cơ thể nhỏ bé nhưng tràn đầy sức mạnh bế nàng lên. Từng bước vững chãi trở về phòng.

Wendy cẩn thận cởϊ áσ khoác cho nàng, rồi lại cẩn thận giúp nàng đắp chăn.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, em hoàn toàn không có ý định nằm xuống. Em hoàn toàn không muốn ở bên cạnh và âu yếm nàng như mọi ngày..

Wendy đang kinh tởm mình ư? - Nghĩ tới điều chẳng hay ho này, đầu Irene đau như muốn nứt ra. Nơi ngực trái cũng vì vậy mà nhức nhói kịch liệt.

"Ngủ ngon, Joohyunie..." Em đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Em định đi đâu...?" Irene giữ tay em. "Em không ngủ sao?"

"Em đi uống nước." Wendy gỡ tay nàng rồi đem chúng nhét trở lại chăn. "Chị cứ ngủ trước đi. Em sẽ quay lại sớm thôi."

Kết quả, Wendy đã không quay lại.

Irene đem mặt vùi sâu vào chiếc gối Wendy thường nằm. Dường như chúng vẫn vương vấn mùi hương em.

Và, nàng khóc.

Ngày đăng: 01.07.2019