Chương 2: Bé Bỏng Của Em (2)

Hôm nay Seulgi đã hỏi Wendy mệt không?

Em lắc đầu, cười đáp: "Mình mà mệt, thì con gấu ngốc nghếch như cậu sớm đã ngất xỉu rồi."

Sở dĩ Seulgi hỏi vậy, là do sáng sớm nay cậu đã trông thấy em ngồi ở phòng khách. Một mình, và bó gối nhìn ra cửa kính.

Với tư thế ấy, cậu đoán chắc em đã thức trắng cả đêm.

Ba người - đặc biệt là Joy. Đã tinh ý nhận ra giữa Joohyun unnie và Seungwan unnie có vấn đề. Chỉ là họ vẫn cố gắng lờ đi, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ nói cười.

Tuy nhiên, chẳng thể vui vẻ được mãi...

Irene lại đi rồi.

Chính mắt Wendy trông thấy nàng bước lên xe cùng giám đốc Kim Young Min.

Những lời đàm tiếu trong công ty lại vô thức ập tới. Tiền bối, hậu bối, thậm chí là thực tập sinh... Tất cả đều ùa về không sót một chữ.

Wendy suy sụp ôm lấy đầu. Em toan gọi điện cho Seulgi, thế nhưng sực nhớ rằng cậu có hẹn với tiền bối Sunmi nên đã tắt máy.

Joy? Hình như Joy có lịch trình riêng.

Yeri? Không, em ấy còn quá nhỏ. Wendy không thể chia sẻ quá nhiều nỗi buồn của bản thân với em ấy. Điều đó sẽ khiến em ấy cảm thấy áp lực theo.

Tiếp tục lướt xuống danh bạ. Wendy tìm được cái tên quen thuộc hài hước: Oppa Kim A4.

Chuông đổ một hồi, đầu dây rất nhanh vang lên tiếng nói: "Ừ Wendy, chị đây."

"Taeyeon unnie..." Wendy vô thức mếu máo. "Chị hiện tại rảnh không? Chúng ta có thể đi uống vài ly không?"

"Ý kiến hay đấy. Nhưng em gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?" Trong trí nhớ của Taeyeon, đứa nhóc Seungwannie này đặc biệt ngoan ngoãn. Con bé không bao giờ nốc những thứ có hại cho cơ thể vào người.

Wendy im lặng.

"Em đang ở công ty hay ở dorm?" Taeyeon hỏi.

"Em đang ở sông Hàn." Em đáp.

Bây giờ thì Taeyeon có thể khẳng định 70% đứa trẻ kia gặp chuyện buồn rồi.

"Ok, ở yên đó chờ chị. Chị lập tức qua với em."

"Unnie... chị nhớ mua thêm rượu nhé."

***

Khi Taeyeon dừng xe, cô phải mất một hồi đi lòng vòng mới có thể tìm thấy em đang ngồi trong góc.

Wendy nhìn chằm chằm xuống dòng sông. Xung quanh em la liệt vỏ chai rượu.

"Cái *** gì thế?" Taeyeon nhịn không được mà chửi thề. "Con bé kia, em đã một mình uống hết đống này ư?"

Nghe động. Wendy thoáng giật mình, em ngẩng đầu nhìn nàng rồi yếu ớt nở nụ cười: "Nhưng em chẳng say gì cả. Taeyeon unnie..."

"Yah, và em uống không cần đồ nhắm luôn?" Taeyeon vừa nói vừa đem bịch snack bỏ vào lòng em. "Ăn lẹ đi nếu không muốn thổ ra nước."

"Em ước mình có thể thổ một trận." Wendy cười khổ. "Nhưng thậm chí em còn phải giữ toàn bộ mọi thứ trong lòng."

Taeyeon đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của em.

"Em và Joohyun... hai đứa cãi nhau ư?"

Wendy lắc đầu.

Giá mà cãi nhau được thì đã tốt.

Đằng này... em một mặt không ngừng lo được mất. Mặt còn lại... thì phải cố gắng tỏ ra mình vẫn luôn lạc quan vui vẻ trước mặt nàng.

"Chị đã nghe tin đồn về Joohyun rồi..." Taeyeon quyết định không đem rượu cho Wendy nữa. Mà cô vặn chai Sprite rồi nhấp một ngụm. "Seungwan, em đừng nói với chị là em không tin tưởng Joohyun đấy nhé."

"Em đương nhiên tin tưởng chị ấy." Wendy lau vội những dòng lệ quang vừa mới ầng ậng trong hốc mắt. "Nhưng em sợ lắm. Unnie... mọi thứ cứ diễn ra trong tầm nhìn của em, vậy mà em chẳng thể làm được gì cả. Em..."

"Em có tin Joohyun không?" Taeyeon bỗng lặp lại câu hỏi lúc nãy.

Wendy thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó em gật đầu.

"Joohyun có phải người xấu không?"

Wendy lắc đầu.

"Từ khi vẫn còn là thực tập sinh, cho tới khi debut. Joohyun có từng để người khác bàn luận gì ngoài việc em ấy không nhuộm tóc và ăn mặc kín đáo không?"

Wendy lại lắc đầu. Đúng vậy, đây là lần duy nhất cô gái của em bị dính phải tin đồn lẳиɠ ɭơ trong mắt mọi người.

Chẳng biết ai đã khởi xướng cái tin tức độc ác đến thế...

"Cho nên, thay vì ngồi đây mượn rượu. Thì em nên làm điểm tựa tinh thần cho em ấy. Seungwannie ạ..."

Wendy cúi gằm xuống, đem cằm tựa lên hai đầu gối. Em nhắm mắt lại và cảm nhận sự dày xéo trong lòng.

Em có nên nói với Taeyeon unnie rằng em vừa nhìn thấy Joohyun bước lên xe giám đốc Kim không?

"Trước đây, chị và Fany đã từng giận nhau trong một khoảng thời gian dài." Taeyeon đột nhiên nói. "Nhưng tình yêu ấy mà, không chiến tranh cãi vã thì không khăng khít thêm được đâu."

"Cho nên đừng ngồi đây uống rượu nữa. Trở về dorm hoặc tới công ty tập luyện đi."

Wendy "vâng" một tiếng, sau đó lảo đảo đứng dậy. Cùng Taeyeon lên xe.

***

Khi em mở cửa bước vào dorm. Phòng khách đang truyền ra tiếng TV.

Yeri đang ngồi xem phim. Thời điểm trông thấy em, con bé nhoẻn miệng cười.

"Seungwan unnie. Chị đã đi đâu cả buổi sáng vậy?"

"À... chị ra ngoài tản bộ..." Wendy miễn cưỡng trả lời. Đồng thời cố gắng đứng ở vị trí cách xa nhất có thể. Tránh cho Yeri ngửi thấy mùi rượu.

Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Cửa phòng bên cạnh em bật mở. Và chủ nhân của căn phòng, đó không ai khác chính là Irene.

Irene nhìn em chằm chằm. Rồi nàng nghiêng người, nói: "Vào đây."

Wendy mím môi hứng chịu ánh mắt của nàng.

Cuối cùng, em vờ như không nghe thấy gì mà đi lướt qua, về phòng mình.

"Son Seungwan." Irene nâng tông giọng. Dường như hành động của em đã chọc tới cơn giận của nàng.

Yeri đang xem phim cũng giật mình.

Wendy tay vẫn đặt trên nắm cửa, em cúi đầu thở dài: "Chị lại làm sao? Chị muốn thắc mắc lý do em ra ngoài phải không?"

Irene im lặng. Có vẻ như nàng đang bàng hoàng trước phản ứng của em.

Wendy nói tiếp: "Em vừa ra ngoài uống rượu đấy. Giờ em mệt lắm, em muốn tắm rửa rồi đi ngủ."

Dứt câu, em mở cửa rồi bước vào. Không quên để lại tiếng đóng cái rầm.

***

"Seungwan. Son Seungwan."

Wendy mơ màng tỉnh giấc vì thanh âm quen thuộc của Seulgi.

"Cái gì...?" Ngái ngủ trả lời, em vươn tay xoa xoa khuôn mặt cho tỉnh táo.

"Cậu và chị Joohyun làm sao vậy? Tới giờ cơm rồi. Một người thì ngủ, người còn lại khóa mình trong phòng."

"Khóa... khóa mình?" Ý thức phần nào thanh tỉnh, Wendy lập tức ngồi thẳng dậy.

Thế đấy. Rượu say loạn tính.

Em gây chuyện rồi.

Vội vàng xỏ dép đi trong nhà. Em đuổi Seulgi tới bàn ăn, sau đó đứng trước cửa phòng Irene.

"Joohyun..." Giọng nói khàn đặc, thế nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm.

Nàng không trả lời em.

"Joohyun... chị mở cửa nghe em giải thích đã..."

Seulgi và Yeri ngồi trước bàn ăn. Hai người bốn mắt lấm lét quan sát.

Lúc nãy Seulgi về. Lại thấy Yeri đang ngẩn người nhìn điện thoại. Gặng hỏi mãi con bé mới chịu khai lúc nãy Joohyun unnie và Seungwan unnie cãi nhau.

Kết quả, cậu thử gõ cửa phòng chị Joohyun, thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng quăng quật đồ đạc rồi thút thít nho nhỏ.

Còn người bạn 94 kia của cậu. Đang vì ảnh hưởng của men rượu mà vùi mình vào chăn ngủ ngon lành.

***

Wendy rất muốn tự vả miệng bản thân vài cái.

Sao em có thể... mất bình tĩnh như vậy kia chứ?

Chừng mười phút sau, cửa phòng một lần nữa mở ra.

Joohyun của em hình như vừa mới trang điểm.

Tuy nhiên em vẫn có thể thấy những tia máu mơ hồ hằn trong đôi mắt sưng lên vì khóc của nàng.

"Chúng ta vào trong thôi."

Ngại Seulgi và Yeri, Wendy vươn tay đẩy Irene trở lại phòng. Sau đó em đóng cửa.

Trong phòng ngủ của Irene sớm đã thả hết rèm xuống. Nàng chỉ để duy nhất chiếc đèn bàn vô tội tỏa ánh sáng nhàn nhạt màu cam.

Wendy cúi đầu nhìn những mảnh thủy tinh rơi đầy trước kệ sách. Rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng.

Irene cũng đang nhìn em.

"Chắc em đang chán ghét chị lắm phải không?" Một lúc sau, nàng hỏi, và cố gắng áp chế cơn nghẹn ngào.

"Em... em không có..." Wendy lúng túng. "Chỉ là... lúc sáng nay em cảm thấy khá chán nản, cho nên em mới tới sông Hàn uống vài ly mà thôi."

Đột nhiên, Irene tiến đến và ôm em.

Toàn thân Wendy cứng đờ. Em ngây ngốc vươn tay vỗ vỗ lưng nàng. Em có thể cảm nhận được cô gái của em đang khóc.

"Rốt cuộc chị làm sao vậy?" Wendy ngừng tay, sau đó là buông thõng xuống. "Rốt cuộc chị đang làm gì hả Irene...?"

Không còn là Joohyun, mà là Irene...

Wendy lùi về sau vài bước, em run rẩy cắn chặt môi.

Em đã cố gắng để tin nàng. Đã cố gắng ép bản thân phải trở thành chỗ dựa cho nàng.

Còn nàng thì sao? Rốt cuộc nàng đang giấu em những gì?

Irene sững sờ, nàng giữ lấy cổ tay em.

"Seungwan ah, chị..."

"Chị định nói với em rằng chị thực sự dùng cơ thể của mình để đổi lấy hào quang cho cả nhóm sao?"

Rốt cuộc, vẫn là nhịn không nổi mà thốt ra những lời sát thương này.

Trong một khoảnh khắc, em đã thấy đôi mắt Irene ánh lên tia tuyệt vọng.

"Em... cũng tin những lời họ nói...?"

"Em không muốn tin." Wendy nhíu mày. "Nhưng chị bảo em phải tin chị như thế nào đây? Khi mà sáng nay chị lén lút hẹn giám đốc Kim rồi lên xe của ông ấy."

"Em... nhìn thấy rồi?" Irene nghẹn ứ. "Seungwannie, em nghe chị..."

"Ngừng lại đi. Chị đừng xát muối lên vết thương lòng của em nữa." Wendy gỡ tay nàng. "Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau khi cả hai bình tĩnh hơn."

Em sợ, rất sợ.

Sợ cảm giác những lời tiếp theo của Joohyun, sẽ là câu nói chấm dứt toàn bộ tình yêu ngần ấy năm.

Ngày đăng: 02.07.2019