Chương 3: Bé Bỏng Của Em (3)

Bữa cơm tối vẫn diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có điều bầu không khí lạnh lẽo chẳng khác nào nơi Bắc Cực băng giá.

Giống như mọi khi. Irene vẫn tỉ mỉ gỡ xương cá rồi bỏ vào bát từng người.

Nhưng khi đến lượt Wendy, nàng thoáng ngừng lại.

Irene ngẩng đầu, rụt rè đưa mắt nhìn em.

Mà Wendy cũng chẳng đành lòng khi đôi đồng tử của nàng cứ tha thiết len vào sâu trong từng mạch máu và các xung thần kinh của em như vậy.

Cuối cùng, em hướng bát về phía nàng.

"Cảm ơn chị vì bữa ăn." Em nói.

***

Irene ăn không nhiều chút nào.

"Unnie, nếu chị cứ tiếp tục ăn uống thất thường như vậy. Chị sẽ chẳng còn sức mà tập luyện đâu." Seulgi đẩy bát cơm vừa xới về phía nàng. "Sức khỏe của chị cũng không tốt. Chị..."

"Chị biết mình phải làm thế nào mà. Cảm ơn em, Seulgi." Irene vỗ vỗ đôi vai gầy của gấu nhỏ.

Rồi nàng đứng dậy. Cùng với em thu dọn chén đĩa.

Vốn dĩ tối nay tới phiên Joy rửa bát. Thế nhưng cô nàng có lịch trình riêng vẫn chưa về. Cho nên Wendy quyết định làm công thay nàng.

"Để chị giúp em." Irene cầm lấy tạp dề và đứng bên cạnh em.

"Không cần đâu unnie." Wendy gượng cười. "Chị nghỉ ngơi sớm đi."

Em đã nói hai người sẽ trao đổi với nhau khi bình tĩnh hơn.

Mà sự thật là... em vẫn chưa hề bình tĩnh.

Chưa hề.

Việc nàng lên xe cùng giám đốc Kim vẫn quấn lấy tâm trí em. Khiến em sống dở chết dở giữa đôi bờ vực thẳm của niềm tin và sự thất tín.

Em biết lúc nãy em đã làm tổn thương nàng.

Chẳng điều gì đau đớn hơn việc chính người mình yêu nói ra những lời tuyệt tình ấy.

Em không muốn tổn thương Irene, khi mà em vẫn chưa đủ tỉnh táo.

Nàng vẫn đang ngắm nhìn sườn mặt em.

Rồi nàng vô thức ôm lấy lưng em. Giống như vài ngày trước nàng vẫn thường làm.

"Seungwannie. Kì thực... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu..." Nàng gục đầu vào tấm lưng đơn bạc của em, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. "Nhưng chị..."

"Nhưng chị cảm thấy khó nói phải không?" Wendy vẫn để mặc nàng ôm. Thế nhưng giọng em đã dần trầm xuống.

Và, Irene quả thực đã không trả lời.

Wendy bỗng cười. Không phải nụ cười châm chọc, mà là cười khổ.

"Cho nên em mới nói chúng ta không nên ở gần nhau khi cả hai thực sự chưa sẵn sàng." Em kiên nhẫn rửa sạch chén đĩa. Dường như việc này đang khiến em cảm thấy bình tĩnh hơn.

Lau khô tay vào tạp dề. Em cúi đầu, thanh âm thật nhỏ.

"Đủ rồi đấy, đừng dùng sự im lặng và nước mắt của chị để dày vò em nữa. Irene unnie..."

Irene rời khỏi lưng em.

Wendy đồng thời xoay người, rồi nâng tay lau sạch nước mắt còn đọng trên gương mặt nàng.

"Đừng khóc."

Trong trí nhớ của Wendy. Irene là người rất ít khóc.

Kể cả khi cùng nhau trải qua những kì huấn luyện nghiêm ngặt trước ngày debut. Dù có mệt mỏi, hay thậm chí là muốn ngã xuống, thì Irene vẫn kiên quyết không khóc.

Cho nên, em rất sợ nước mắt của nàng.

***

Vậy mà ngày hôm sau, Irene thực sự đã ngã xuống.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của nàng nằm bất động dưới sàn tập. Trong khoảnh khắc đó, Wendy gần như phát điên.

Cùng với chị quản lý, em run rẩy trấn an ba người còn lại. Sau đó đưa nàng tới bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ nói Irene thực sự đã kiệt quệ.

Wendy vô lực gục xuống bên giường bệnh. Rồi lại ngẩng đầu nhìn cô gái em yêu xanh xao với ống kim truyền dịch.

Khi ấy, em đã nghĩ nếu như tin đồn đúng là sự thật.

Thì em, vẫn sẽ yêu nàng.

Em không bỏ được Irene.

Ít nhất thì bản thân em không cho phép em làm vậy.

***

Gần nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của Irene đánh thức giấc ngủ mơ màng của em.

Wendy dụi dụi mắt, theo bản năng nhìn vào màn hình.

Giám đốc Kim...

Cái quái quỷ gì vậy?

Hiện tại đang là 11 rưỡi, đang là 23 giờ 30 phút đấy.

Máu nóng trong người bốc lên cao. Mặc dù biết nghe điện thoại của người khác khi chưa được sự cho phép sẽ phạm tội. Thế nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm.

Em đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Đem điện thoại áp vào tai.

"Irene, em tính cho họ leo cây sao? Lần này đều là khách sộp, số tiền gấp hai lần luôn đấy."

Giọng nói của giám đốc Kim hôm nay... Chẳng khác nào thanh âm ban tử của Hoàng đế trong phim truyền hình.

Trái tim Wendy dường như đã chết.

Joohyun của em cần tiền?

Vì sao?

"Giám... giám đốc Kim..." Wendy mấp máy môi. "Em... em là Wendy ạ..."

Giám đốc Kim hẳn phải sửng sốt lắm. Bởi giọng nói của ông ấy tăng lên hẳn vài decibel.

"Wendy? Sao em lại cầm điện thoại của Irene?"

"Chị Irene bị ngất lúc đang tập luyện. Hiện tại em đang cùng chị ấy ở bệnh viện."

"Thế à...?" Giám đốc Kim trầm ngâm. "Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến em ấy nhé."

Rồi, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông ấy tắt máy.

Men theo bức tường lạnh lẽo. Wendy đem cơ thể nhỏ bé của mình chầm chậm trượt xuống.

Sao thế này?

Joohyun, vậy tất cả tin đồn về chị đều là sự thật sao...?

Chị...

Bán da^ʍ...?

***

Đầu óc quay cuồng dữ dội, khiến Wendy phải thống khổ ôm lấy.

Em òa lên khóc nức nở. Sau đó lại chợt nín bặt.

Không, Son Seungwan, điều quan trọng ở đây không phải việc ngồi khóc. Mà là việc Joohyun của em cần tiền để làm gì?

Chẳng lẽ số tiền chị ấy có vẫn chưa đủ dùng ư?

Đứng dậy. Khôi phục sự tỉnh táo. Wendy đẩy cửa bước vào phòng.

***

Irene tỉnh giấc bởi hương thơm của đồ ăn len lỏi vào khứu giác.

"Chị tỉnh rồi à?" Wendy cẩn thận mang đôi dép bông tới đặt xuống bên cạnh giường. "Bác sĩ nói chỉ cần chị nghỉ ngơi một thời gian là sẽ không sao."

"Seungwan..." Irene ngẩng đầu nhìn em.

Cô gái của nàng, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy...?

"Chị còn ngốc manh cái gì? Chẳng lẽ phải đợi em đến hôn chị chào buổi sáng ư?" Wendy lại gần, đặt lên môi nàng một nụ hôn. "Mau rời giường ăn sáng."

Irene chợt kéo áo em.

Nàng vòng tay ôm em thật chặt.

Wendy vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, em vỗ về: "Ngoan, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."

Irene lắc đầu.

"Sao thế?" Wendy cúi đầu nhìn bé bỏng trước mặt.

"Vì sao em bỗng trở nên như vậy...?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Hiện tại, tới lượt Wendy không trả lời.

Em khom lưng bế nàng dậy, thở dài: "Chị lại sút cân rồi."

"Không có." Irene yếu ớt phản bác.

"Còn dám nói không có?"

Ồn ào với nàng cả buổi sáng. Thời điểm Wendy muốn thẳng thắn hỏi chuyện nàng. Thì ba người còn lại lại vừa vặn tới thăm.

"Seungwan, cậu trực ở đây cả đêm rồi. Về dorm nghỉ ngơi đi. Joohyun unnie để tụi mình giúp cho." Seulgi vỗ vỗ vai em.

"Mình ổn mà." Wendy nhoẻn miệng cười.

"Trông chị ngốc lắm. Chẳng ổn chút nào đâu." Joy khoanh tay. "Nghe lời trước khi ba đứa này úp chị lại rồi đem về."

Nhìn Irene, rồi lại nhìn ba gương mặt dọa nạt kia. Wendy đành thở dài.

"Joohyun, buổi chiều em sẽ tới."