Nối Duyên (18)

Thời điểm các nàng trở về Tôn phủ, trăng đã lên đến gần đỉnh đầu.

"Phụ thân?"

Kinh ngạc nhìn nam nhân đang ngồi uống trà bên hồ sen, Tôn Thừa Hoan thậm chí còn tưởng rằng bản thân bởi vì gần đây mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Phụ thân nàng ở biên giới biền biệt gần mười năm, ngoại trừ những phong thư được gửi về, thì hoàn toàn không thấy hình dáng.

"Quốc sư, vất vả ngài." Chậm rãi đứng dậy hướng Lạp Lệ Sa ôm quyền, kế tiếp Tôn lão gia mới rời mắt qua nàng, mỉm cười: "Hoan nhi, đã lâu không gặp."

Phụ tử cửu biệt trùng phùng. Sau khi kết thúc cái ôm chặt, bấy giờ Tôn lão gia mới quan sát nhi tử từ trên xuống dưới.

"Ngươi trưởng thành hơn rất nhiều."

"Hoan nhi muốn trở nên can trường giống như phụ thân." Tôn Thừa Hoan cung kính khom lưng. "Hoan nhi thực sự hâm mộ đấng hào kiệt như người. Và nếu có thể... tương lai xin người hãy để ta cùng xuất chinh."

"Tốt." Tôn lão gia mặc dù hào sảng vỗ vai nàng, tuy nhiên sắc mặt lại không hề tốt giống như lời nói.

Nàng biết lý do phụ thân bất ngờ trở về là gì. Đơn giản còn không phải vì nhận được tin nàng muốn cử hành minh hôn với Châu Hiền ư?

Quả nhiên, lời tiếp theo của hắn chính là đề cập đến việc này.

"Hoan nhi, ta đã nghe nói về chuyện giữa ngươi và Bùi tiểu thư."

Tôn Thừa Hoan liếc qua Quốc sư rồi mới thành thật trả lời: "Chuyện này đều không liên quan đến bất kỳ ai cả, là do bản thân ta tự muốn thế. Phụ thân, trước khi lên kinh thành, ta đã hứa với nàng ấy rằng sau khi công thành danh toại sẽ trở về cưới nàng ấy làm vợ. Chỉ là... tóm lại, mọi thứ đều là lỗi của ta. Kẻ hèn nhát không đủ can đảm ngày ấy cũng là ta."

Kiên nhẫn nghe nàng giãi bày, cuối cùng Tôn lão gia khẽ thở dài, vừa vươn tay mời Lạp Lệ Sa ngồi xuống, vừa thong thả châm trà.

"Trước làm sau chịu, đây xác thực là đạo lý muôn đời không đổi." Hắn chợt cảm thán. "Hoan nhi, phụ thân không ngăn cản ngươi cử hành minh hôn. Bởi bản thân ta trước đây cũng từng thất hứa như thế, để rồi ngần ấy năm qua, ta vẫn luôn sống trong áy náy lo sợ."

Người đã biết nguồn cơn sự việc, đương nhiên hiểu đối tượng hắn muốn nói đến chính là Niên Tường, chính là nữ nhân đã từng chết thảm dưới sự ghen tuông của mẫu thân nàng và sự nhu nhược của phụ thân nàng.

Nàng chợt nhận ra điểm giống nhau giữa phụ thân nàng và Bùi lão gia tử, hai người họ không phải một nam nhân tốt, càng không phải một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, có thể làm điểm tựa cho nữ nhân.

Vậy tại sao còn cố gắng nạp thϊếp để làm gì?

Nói tới nói lui một hồi, rốt cuộc cũng nói tới Chung Quan cùng Kim Trí Tú.

"Lúc nãy ta đã trao đổi với hai người họ. Hiện tại hai người họ đang cùng thuộc hạ của Tôn gia tới nghĩa địa xem đất và hoàn thành huyệt mộ trong đêm nay.

"Như vậy chúng ta cũng xin phép. Tôn công tử vẫn còn nhiều chuyện cần phải tự tay xử lý." Lạp Lệ Sa đứng dậy. Đoạn, nàng đưa mắt ra hiệu cho nàng hãy đi theo mình.

Hai người song song rời khỏi hồ sen. Thời điểm bóng dáng Tôn lão gia hoàn toàn khuất dạng, bấy giờ Quốc sư mới hé môi nói: "Ngươi nghĩ thế nào về phụ thân ngươi?"

"Hắn là một tướng quân tốt, nhưng không phải một tướng công tốt." Tôn Thừa Hoan thản nhiên cấp cho nàng một đáp án, sau đó tiếp lời. "Ta không muốn giống như phụ thân ta nhu nhược, để rồi hai mươi năm sau dẫn đến bi kịch mà hậu nhân phải gánh chịu. Ta yêu Châu Hiền, ta chẳng quản bản thân là nữ tử, ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì nàng ấy."

"Ngươi thực sự rất thiện lương." Quốc sư khẽ nở nụ cười.

Thi thể của Bùi Châu Hiền đã đem về mấy ngày, song một chút cũng không hề thối rữa hay xuất hiện giòi bọ. Nàng giống như chỉ đang ngủ say, một giai nhân ngủ say.

Chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, Tôn Thừa Hoan theo yêu cầu của Lạp Lệ Sa, lệnh cho tiểu Hi nấu một nồi nước trầm hương để lau sạch thi thể nàng.

"Ta... sẽ làm việc này ư?" Nàng ngẩng đầu nhìn Quốc sư, thanh âm không khỏi dè dặt.

"Chẳng phải ngươi thì ai đây?" Lạp Lệ Sa liếc qua nàng. "Ta rời bỏ hồng trần đã lâu, việc này không thể. Kim tỷ tỷ hiện tại vắng mặt, không thể. Tiểu Hi khắc mệnh với Bùi Châu Hiền, càng không thể."

Nước đã nấu xong. Ngoan ngoãn tự tay chuẩn bị bình phong cùng khăn sạch, Tôn Thừa Hoan anh hùng mạt lộ (1), đành thành khẩn lẩm nhẩm bốn chữ: "Thứ lỗi cho ta", kế tiếp đặt tay lên y phục nàng, từ từ cởi từng lớp vải mà mấy hôm trước do Kim Trí Tú thay.

Điều kỳ lạ là khoảnh khắc trung y được cởi xuống, khoảnh khắc nàng chạm vào da thịt trơn nhẵn của Bùi Châu Hiền, thì bỗng nhiên từ khóe mắt đã nhắm lại của nàng chợt rỉ xuống một giọt nước.

Tôn Thừa Hoan kinh ngạc, động tác trong tay theo đó cũng ngưng trệ. Nàng vội hô lên hai tiếng: "Quốc sư" rồi đặt khăn lau vào chậu.

Lạp Lệ Sa bước vào sau bình phong, trông thấy tình trạng đặc biệt của thi thể Bùi Châu Hiền, tay lập tức chắp trước ngực, nhẩm thành câu: "A di đà phật."

***

Mà lúc này, Bùi Châu Hiền đang ở lại khuê phòng chợt cảm thấy ngực trái kịch liệt đau nhức, loại cảm giác thống khổ đến mức khiến nàng bật khóc. Nàng cảm thấy cơ thể mình thật lạ, thậm chí vừa xa lạ lại vừa có chút tự ghê tởm.

Bùi đại phu nhân bệnh nặng chưa tỉnh, mọi việc chuẩn bị đều do Bùi lão gia tử quyết định.

Nàng ngây ngốc nhìn bắc viện, cũng như khuê phòng lần lượt được trang hoàng lại. Tất thảy đều bao trùm một màu trắng. Nến trắng, rèm cửa trắng, khăn trải giường và bàn màu trắng, đặc biệt là chữ HỈ vốn đỏ rực cũng bị biến thành màu trắng.

Nàng biết hôn lễ của các nàng không phải một hôn lễ của người bình thường. Hôn lễ của các nàng được gọi là minh hôn, là Hoan nhi phải lấy một người đã chết.

Chờ đến khi cơn đau nơi ngực trái dần giảm xuống. Bấy giờ Bùi Châu Hiền mới thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen chẳng có lấy một tia sáng, tự hỏi: "Hoan nhi, kết cục của chúng ta liệu sẽ ra sao?"

***

"Ngươi có thể tiếp tục được rồi."

Sau khi Quốc sư điểm một nét màu đỏ rực giống như yên chi lên giữa trán thi thể, giọt nước mắt vừa mới chảy xuống liền khô lại.

Tôn Thừa Hoan quỳ rạp bên giường, lặng lẽ lạy chín lạy. Lúc nãy Quốc sư nói đó không phải phản ứng gì quá lớn, một vài thi thể chết oan sẽ xuất hiện tình trạng như thế.

Nhắc lại hai từ chết oan, Tôn Thừa Hoan cũng đau lòng mà bật khóc.

"Giờ ngươi khóc thì được ích lợi gì? Mau giúp nàng tắm rửa, chưa đầy một giờ nữa người của Bùi phủ sẽ tới."

Bước ra khỏi tấm bình phong, nàng cùng một vài thuộc hạ thân tín do chính tay Tôn lão gia tử chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị cho việc cúng bái.

Trời đêm nay đặc biệt âm u, thậm chí thỉnh thoảng đâu đó lại phát lên tiếng mèo kêu vô cùng rợn người.

Ngày thành thân của người khác có tiếng hỉ thước, ngày thành thân của các nàng lại chỉ có tiếng chim lợn cùng hắc miêu tử. Vừa có chút nực cười, lại vừa bẽ bàng xót xa.

Rõ ràng trước đó Chung Quan và Kim Trí Tú cùng nhau tới nghĩa địa, ấy thế nhưng thời điểm gần kề lễ rước thi, một mình Kim Trí Tú một thân phong trần tiến vào cửa viện của nàng.

"Chung Quan đâu?" Ngồi trước tế đàn không quá lớn mới dựng xong, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu hỏi.

"Hắn ở lại chỉ đạo thuộc hạ tiếp tục xây mộ." Nàng bỗng nở nụ cười châm chọc. "Quả nhiên vì nhận được món hời là hồn phách của Bùi Châu Hiền, cho nên thái độ làm việc tích cực hơn hẳn. Nam nhân xấu xa."

"Liệu hắn có lấy thêm cơ hội đầu thai thứ hai của Bùi Châu Hiền không?"

"Sẽ không đâu, ta nhận ra hắn rất sợ chết. Hắn sẽ không mạo hiểm quyết định những thứ nằm ngoài khả năng của mình. Vả lại thân thế thực sự của Bùi Châu Hiền..."

Nói đến đây, trong đôi mắt của hai người đều đồng thời lóe sáng.

"Ngươi nhận ra từ khi nào?" Lạp Lệ Sa thanh âm trầm xuống.

"Khi giúp Bùi Châu Hiền thay y phục." Nàng thành thật trả lời. "Còn ngươi, trông dáng vẻ ngươi hiện tại, ta đoán tám phần ngươi cũng nhận ra rồi phải không?"

"Thiên kiếp..." Không đáp lại Kim Trí Tú mà khép mi mắt có chút nhức mỏi, tràng hạt theo sự chuyển động của nàng mà xoay càng lúc càng nhanh.

Nửa canh giờ nữa chầm chậm trôi qua. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tôn phu nhân bỗng xuất hiện trước cửa viện.

"Thứ này..." Ngập ngừng, song bà vẫn đưa hộp gỗ nhỏ cho Kim Trí Tú. "Nhờ ngài chuyển nó cho Hoan nhi để đeo cho Châu Hiền. Đây là vật gia truyền của Tôn gia, chỉ dâu trưởng mới được đeo chúng."

"Lấy gì để bảo đảm ngươi không giở thủ đoạn với chiếc nhẫn này?" Nàng thản nhiên châm chọc.

"Ta dám lấy chữ tín của phu quân ra bảo đảm." Tôn phu nhân bỗng thở dài. "Chuyện của Dung Xuân... ta đã nghe nói rồi."

"Cho nên ngươi sợ chết?"

Bà lắc đầu đáp: "Ta không sợ chết, ta chỉ cảm thấy có lỗi. Ta đã tự hỏi lý do vì sao trước đây mình từng dùng thủ đoạn độc ác để gϊếŧ hại một sinh mạng vô tội. Kiếp sau ta chấp nhận đầu thai làm súc sinh để trả hết nợ..."

"Nợ của ngươi vĩnh viễn không thể trả được đâu." Vốn còn đang tụng kinh, Lạp Lệ Sa bất ngờ ngừng động tác rồi nói ra tiếng. "Cả ngươi lẫn Dung Xuân đều như thế."

Kim Trí Tú khuôn mặt tràn ngập vẻ đồng tình, sau đó hỏi: "Tóm lại ngươi muốn dùng chiếc nhẫn này để bù đắp cho Bùi Châu Hiền?"

"Phải."

"Tốt, mặc dù cũng chẳng là gì so với những điều ác mà ngươi đã gây ra."

Vươn tay nhận lấy bảo vật gia truyền mà Tôn phu nhân mang tới. Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn nhau, cùng không hẹn mà chờ nữ chủ của Tôn gia đi mất, bấy giờ hai người mới gọi Tôn Thừa Hoan.

"Thế nào?" Đặt hộp gỗ nhỏ vào tay nàng, đôi môi Kim Trí Tú vẫn giữ nguyên nét cười. "Mẫu thân ngươi sợ chết."

"Đã là người thì ai chẳng sợ chết?" Tôn Thừa Hoan đã từng trông thấy nội tổ mẫu của mình đeo chiếc nhẫn này, cũng từng trông thấy mẫu thân đeo chiếc nhẫn này. Cho nên nàng hiểu nó có ý nghĩa như thế nào đối với Châu Hiền.

Mẫu thân chấp nhận các nàng, chỉ khi mọi chuyện đã đi quá xa, và Châu Hiền thì đã vĩnh viễn ở lại cõi âm.

Thật quá đỗi nực cười.

Chớp mắt đã tới khoảng thời gian điểm đúng giờ Hợi, tiếng kẻng từ đội rước kiệu vang vọng khắp ngõ ngách, sau đó dừng lại trước cửa Tôn phủ.

Trước đó Tôn lão gia tử đã căn dặn không kẻ nào được bước chân ra khỏi phòng cho đến khi trời sáng. Do đó hiện tại ngoại trừ thuộc hạ thân tín làm nhiệm vụ gác đêm, thì cả biệt phủ rộng lớn chẳng có nổi một bóng người.

Thi thể của Bùi Châu Hiền đã được chuẩn bị xong. Tôn Thừa Hoan nhận được sự đồng ý của Quốc sư liền đem khăn phủ trên mặt nàng tháo xuống, kế tiếp bế nàng dậy bước ra ngoài.

"Tại sao... không được để Châu Hiền vào quan tài? Dù sao đây cũng là lễ đón nàng ấy hồi phủ?" Nàng hướng Kim Trí Tú nhỏ giọng thắc mắc.

"Bởi vì bản chất Bùi Châu Hiền chưa được làm lễ nhập quan. Do đó nếu bây giờ chúng ta tùy tiện đem thi thể nàng đặt vào quan tài, vậy thì áo quan làm từ gỗ đào để chuẩn bị cho minh hôn ngày mai sẽ trở thành quan tài rỗng. Và ngươi biết đấy, trước đây Bùi gia từng làm vậy, kết quả bọn họ đã vô tình mở ra cánh cửa giải thoát cho Niên Tường, giúp ả nhập vào quan tài rỗng rồi đóng giả Bùi Châu Hiền, gây họa nhân gian."

"Nhưng ta không thể đến Bùi phủ với nàng ấy. Thi thể của nàng ấy lát nữa sẽ do ai di chuyển đây?" Vô thức cúi đầu nhìn khuôn mặt như tạc của nàng, Tôn Thừa Hoan cõi lòng ngập tràn đau xót. "Ta không hy vọng nàng sẽ bị người đời dùng vẻ mặt kinh hoàng hay dị nghị để đối xử. Châu Hiền đã quá khổ cực rồi. Thời gian tương lai ta chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy."

Thời gian tương lai - bốn chữ này thốt lên, nhất thời khiến Kim Trí Tú trầm mặc.

Các ngươi còn thời gian tương lai sao? Ngay cả kiếp sau còn không thể gặp lại nhau, ngươi còn ngây ngốc mà tính toán sao?

Song, không biết không có tội. Tôn Thừa Hoan chỉ là kẻ ngốc cách đây một năm vô năng bất khả kháng, vốn không hề có tội tình gì hết.

"Đừng lo, ta sẽ tới Bùi phủ." Kim Trí Tú xoay người tiến về phía cỗ kiệu đang chờ sẵn. "Chúng ta mau đi thôi."

Chín kẻ khiêng kiệu sớm đã cúi gằm mặt, ai nấy phần vì đều sợ chết khϊếp, phần vì không dám đối mặt với đại tiểu thư đã bị dân trong thành nhẫn tâm bức chết oan cách đây một năm.

"Việc chúng ta giao ở Bùi phủ đã xong cả chưa?" Kim Trí Tú hỏi.

"Đều đã xong cả rồi." Nam nhân dẫn đầu đoàn khiêng kiệu thành thật đáp.

Vén rèm giúp Tôn Thừa Hoan dễ dàng ôm Bùi Châu Hiền tiến vào trong. Cấu trúc bên trong kiệu khác hẳn với những loại kiệu thông thường, bởi có một tấm nệm lớn đặt ở chính giữa dùng để nằm.

Đem cơ thể lạnh buốt của nàng đặt xuống đệm, Tôn Thừa Hoan chậm rãi vuốt ve gò má nàng, sau đó lấy từ trong ngực ra chiếc nhẫn gia truyền, cẩn thận đeo lên ngón áp út.

"Nàng là thể tử của ta. Châu Hiền, nàng vĩnh viễn là thê tử của Tôn Thừa Hoan ta."

Luyến tiếc ngoảnh lại nhìn khuôn mặt quen thuộc, nàng khẽ thở dài rồi dặn Kim Trí Tú nhớ nói chuyện chiếc nhẫn với Châu Hiền, bởi tới tận sáng sớm ngày mai các nàng mới được gặp nhau.

"Yên tâm đi, tất thảy đều sẽ ổn thôi." Kim đạo sĩ vỗ vỗ vai nàng tỏ ý an ủi, kế tiếp dõng dạc hô: "Khởi kiệu."

Hai người đi trước, tám kẻ theo sau. Đoàn rước kiệu dần đi khỏi Tôn phủ.

Đem vàng mã cùng muối tinh rải khắp đường, Kim Trí Tú mặt đối mặt với bầy mèo đen mắt sáng rực ngồi chầu trên tường. Thầm nghĩ âm khí của Bùi Châu Hiền thực sự quá thịnh, chẳng thế mà Chung Quan mới phát điên phát cuồng tìm đủ mọi cách để dụ dỗ nàng tráo đổi hồn phách.

"Ngươi tuổi Tuất phải không?" Nàng hỏi gã nam nhân gõ kẻng đi bên.

"Vâng."

"Sinh giờ Tuất?"

"Vâng."

Âm thầm gật đầu tán dương sự chu toàn của Lạp Lệ Sa cùng tốc độ sắp xếp của Bùi lão gia tử. Nàng hiểu rõ lý do tại sao Lệ Sa lại bắt buộc chọn kẻ sinh đúng năm Tuất và giờ Tuất.

Bởi sự chuẩn bị của nàng đã thành công trấn áp đám miêu tử chầu chực và thèm khát thân xác của Bùi Châu Hiền.

Đêm nay thực sự rất dài...

Quỳ ở phía sau Lạp Lệ Sa, Tôn Thừa Hoan thành tâm nghe Quốc sư đọc kinh giúp làm sạch những thứ ô uế còn sót lại Tôn phủ.

"Ngươi đừng ngồi đây nữa. Con dao ta giao cho ngươi tìm, ngươi đã tìm được chưa?"

"Lát nữa ta sẽ đi tìm toàn bộ những nơi gϊếŧ mổ. Hiện tại ta muốn tĩnh tâm một lát."

Nghe nàng nói xong, Lạp Lệ Sa bỗng chuyển đề tài: "Hỉ phục của các ngươi ta đã cho người chuẩn bị, hiện tại bọn họ đang từ kinh thành tới đây giao cho ngươi."

"Cảm ơn ngài, Quốc sư."

"Ngươi tin vào duyên kiếp, đúng không?" Quốc sư bất ngờ hỏi một câu hoàn toàn nằm trái dự đoán của nàng.

Tôn Thừa Hoan mờ mịt gật đầu: "Ta tin."

"Kiếp trước, nàng đã tự tay chôn cất ngươi."

Tiếng mõ dần dừng lại giữa màn đêm tĩnh mịch. Lạp Lệ Sa xoay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm tựa Vong Xuyên.

Nàng trong lời nói của Quốc sư, không ai khác chính là nương tử duy nhất mà cả đời này Tôn Thừa Hoan nàng thừa nhận - Bùi Châu Hiền.

"Kiếp trước?" Vẫn giống mọi khi, mỗi lần nhắc tới Châu Hiền, là một lần ngực trái nàng truyền lên đại não cơn đau.

"Lúc nãy tắm rửa cho nàng, ngươi có trông thấy vết bớt nằm cách tim nàng một khoảng ngắn không?"

Tôn Thừa Hoan thành thật gật đầu.

"Đó là vết thương do kiếm nhọn gây nên. Tôn Thừa Hoan, ngươi đã đâm nàng, ấy thế nhưng nàng vẫn chôn cất cho ngươi."

"Nhớ cho kỹ đây. Dù các ngươi có là ai đi chăng nữa, song một khi đã bước chân vào vòng luân hồi, thì kiếp sau các ngươi chưa chắc đã đủ khả năng để nhận ra nhau. Sở dĩ hiện tại ta nói với ngươi sự thật này, một phần cũng vì ta mong ngươi đừng đặt quá nhiều hy vọng vào việc tương lai ngươi sẽ tìm thấy nàng. Tuy nhiên duyên nợ của các ngươi vẫn chưa chấm dứt, các ngươi vẫn sẽ gặp được nhau."

Nàng khẽ hỏi: "Kiếp trước ta là ai? Nàng là ai?"

"Ngươi chỉ cần biết rằng giữa hai người các ngươi chính là thâm cừu đại hận. Các ngươi nợ nhau rất nhiều, đắc tội nhau cũng rất nhiều."

Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì đó, Lạp Lệ Sa đôi mày dần nhíu lại thật chặt.

"Chung Quan."

(1) Anh hùng mạt lộ: Người anh hùng gặp lúc khốn cùng, hết lối thoát (không còn cách nào khác).

P.S: Hôm nay là sinh nhật chiếc fic bé bỏng này tròn một tuổi nè 😞😞 Thời gian trôi nhanh phát sợ mọi người ạ 😞