Nối Duyên (17)

"Quả không hổ danh là Bùi đại tài nữ, dung mạo so với đương kim hoàng hậu chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Đáng tiếc hồng nhan thường bạc mệnh, rất giống với mẫu thân ngươi - nữ nhân từng bị Dung Xuân sát hại."

"Ngươi là ai?"

"Ta là Chung Quan, người có khả năng đặc biệt mà tất cả những kẻ sống trên trần thế đều không có. Ví như hiện tại, ta không chỉ trông thấy ngươi, mà còn trông thấy cả những chuyện ngươi đã từng trải qua."

Bùi Châu Hiền toàn thân nhếch nhác. Nguyên lai chính Ngọ ban nãy, nàng đã nhân cơ hội Niên Tường trọng thương mà trốn thoát khỏi sự giam cầm của ả. Hành động đó quả thực đã vắt kiệt sức lực của nàng.

"Ngươi muốn nhân cơ hội này trở về Bùi phủ để cứu Tôn Thừa Hoan phải không?" Chung Quan lại đột nhiên thắc mắc.

Nàng thoáng kinh ngạc: "Ngươi biết nàng?"

"Không chỉ đơn thuần là biết. Mà thật lâu trước đây ta còn giúp mẫu thân nàng xử lý một số việc, ngay cả Bùi đại phu nhân cũng thế."

Cẩn thận đánh giá vị cao nhân trước mặt. Bùi Châu Hiền mặc dù cái gì cũng không nói, song bản thân đã tự nhận thức được rằng hắn chắc chắn không phải kẻ có thiện ý gì.

Đúng với dự đoán, hắn chợt đề nghị: "Ta đủ khả năng giúp đỡ ngươi nâng cao sức mạnh, ngươi chỉ cần đánh đổi một thứ, ngươi muốn thử không?"

"Là?"

"Một phần hồn phách của ngươi. Yên tâm, mất một phần dù kiếp này ngươi chưa thể đầu thai, nhưng chờ đợi thêm một thời gian chắc chắn không thành vấn đề. Chẳng phải ngươi muốn nhanh chóng bảo vệ Tôn Thừa Hoan sao? Đừng bao giờ quên với bộ dạng của ngươi hiện tại, Niên Tường khổ công tu luyện hai mươi năm dù bị trọng thương, song chớp mắt một cái vẫn có thể đem ngươi giẫm nát."

Bùi Châu Hiền cẩn thận toan tính. Bản thân nàng sẵn sàng cuộc tráo đổi này, chỉ là Hoan nhi thì sao? Liệu tương lai nàng ấy sẽ phải sống như thế nào nếu chỉ còn một mình? Ai sẽ là người chăm sóc nàng ấy? Ai sẽ là người bảo vệ nàng ấy?

Âm thầm thở dài một tiếng, nàng hạ quyết tâm, đáp: "Ta đồng ý."

Bởi vậy Chung Quan đã cho nàng uống một viên đan dược kỳ lạ. Sau khi uống xong, nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt linh hồn mình, nhưng bù lại, nàng đã có sức mạnh vượt xa Niên Tường.

Kế tiếp, hắn dạy nàng một vài cách để chặt đứt con đường đầu thai của nữ quỷ khác. Bùi Châu Hiền lưỡng lự không muốn ra tay, dù sao khi còn sống, sách nàng đọc phần lớn đều là sách thánh hiền.

"Ngươi không ra tay, Niên Tường sẽ ra tay với Tôn Thừa Hoan."

Bóng lưng một lần nữa lại biến mất giữa không gian tĩnh mịch, thật giống với lão bản nàng đã từng gặp ở rừng trúc trước đây.

***

Bùi Châu Hiền kinh ngạc nhìn kẻ xuất hiện trước mặt. Chung Quan, hắn thực sự đã tới...

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian nàng được ở bên cạnh Hoan nhi không còn nhiều. Sức nóng trong cơ thể vẫn luôn khẳng định với nàng rằng nàng không thể rút lại cuộc tráo đổi. Vì chỉ cần nàng lớn gan làm trái, Chung Quan chắc chắn sẽ niệm chú để viên đan dược đó thiêu cháy toàn bộ hồn phách của nàng.

Bùi Châu Hiền nàng chưa từng đương đầu với sự mạo hiểm nào lớn như thế. Nhưng chỉ cần là vì Hoan nhi, chỉ cần bảo vệ tốt Hoan nhi, dù vĩnh viễn không thể đầu thai nàng cũng sẽ chấp nhận đánh đổi.

Bởi thế gian gọi đó là tình ái.

"Đây là..." Tôn Thừa Hoan trái tim khẽ nhói đau, vội suy nghĩ phải chăng giữa mình và hắn đã từng tương ngộ?

"Ta là Chung Quan." Chung Quan chủ động giới thiệu. "Tôn đại công tử, ta đến để giúp ngươi."

Đoạn, hắn lấy bài vị khắc máu của nàng ra, sau khi đặt lên bàn liền tiếp tục nói: "Ngươi có thấy quen không?"

"Đây chẳng phải là..." Tôn Thừa Hoan kinh hãi. Đây chính là bài vị đặt tại ngôi miếu - nơi vài ngày trước nàng bị nữ quỷ Niên Tường đóng giả Châu Hiền lừa làm lễ bái đường thành thân.

"Không sai, ngôi miếu cũ đó nằm cách nơi ở của ta không xa. Còn nhớ trận gió lớn đã kịp thời ngăn các ngươi lại chứ?"

Nàng gật đầu.

"Chính là do ta điều khiển."

Nói đến đây, đã đủ để xác nhận rằng thuật chiêm tinh của Chung Quan không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc xem được vận mệnh của người khác, mà hắn còn có khả năng thao túng giấc mơ.

"Kim tỷ tỷ, rốt cuộc Chung Quan là ai?" Lạp Lệ Sa tránh không nổi thắc mắc. "Ngoại trừ là người... Thiên giới, thì không lý do nào đủ để chứng minh xuất thân cùng tài năng bất thường của hắn."

Kim Trí Tú trầm mặc.

"Ta sống lâu như vậy, song khi còn nhỏ đã trông thấy hắn. Có điều Lệ Sa, ngươi tốt nhất đừng thắc mắc gì hết, việc chúng ta cần làm là giải quyết đống tàn dư bằng cách cử hành minh hôn."

Chung Quan liếc mắt nhìn thi thể tĩnh lặng nằm trên giường, gương mặt bị che phủ bởi tấm vải đỏ. Hắn bất chợt cảm thán: "Tấm vải kia vừa quan sát liền biết là vải tốt. Phụ thân của Niên Tường quả là một lão nhân gia có lòng từ bi."

"Cho nên ngày mai - Mười Tám tháng Giêng, hãy chọn nó để cử hành hôn lễ."

"Tại sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi. "Tại sao phải gấp như vậy?"

Chung Quan đáp: "Âm thịnh dương suy. Hơn nữa ngày Mười Tám năm ngoái cũng là tròn ba ngày sau khi Bùi Châu Hiền bị bức tử, ấy chính là quãng thời gian oán niệm ngập trời. Do đó năm nay âm khí của nàng cũng thịnh nhất vào ngày Mười Tám."

Nàng đưa mắt cầu cứu Quốc sư cùng đạo sĩ, lại chỉ thấy hai người gật đầu, coi như đồng tình với ý kiến của Chung Quan.

"Việc thứ nhất, hãy đưa thi thể của Bùi Châu Hiền về Bùi phủ. Đồng thời nhắn với Bùi gia chuẩn bị áo quan làm từ gỗ đào cùng ba cành liễu không được quá già, cũng không được quá non để đặt lên mặt áo. Hướng đặt áo quan trong khuê phòng nhất định phải là hướng nam bắc, chớ đặt hướng đông tây. Còn nữa, thi thể cũng phải đặt đầu quay hướng nam, chân quay hướng bắc để lấy sinh khí."

"Ta tự biết phải làm thế nào." Lạp Lệ Sa cắt ngang. "Chung đại nhân còn muốn nhấn mạnh rằng ta không được phép làm lễ phục hồn(1) phải không?"

"Ồ, ta lỡ quên mất Quốc sư còn đang ở đây." Chung Quan đứng dậy chỉ vào bài vị khắc tên Tôn Thừa Hoan. "Nếu thế thì không còn việc gì khác nữa, ngươi mang bài vị này tới Bùi phủ. Canh thời điểm rước dâu, nhà gái đốt vàng mã thì đốt luôn thứ này đi."

Nghe Chung Quan đơn giản dặn dò xong. Nhẩm tính thời gian chuẩn bị gấp gáp, Tôn Thừa Hoan liền không dám chậm trễ mà đích thân cùng Lạp Lệ Sa một lần nữa tới Bùi phủ.

Bùi Châu Hiền hiển nhiên cũng đi theo.

Nàng không lỡ xa Hoan nhi, chỉ còn rất ít thời gian ở bên nhau, nàng không hề muốn chúng trôi qua lãng phí. Nàng phải nhìn thật kỹ, ngắm thật kỹ, ghi nhớ thật kỹ để một ngày nào đó còn tiến vào vòng luân hồi, trải qua đầu thai chuyển kiếp để tìm nàng.

Ngoài dự đoán, Bùi đại phu nhân hiện đang bệnh nặng liệt giường. Theo như lời của nha hoàn thân tín, thì sáng nay mọi người rời đi chưa lâu, đại phu nhân đã trở nên như thế.

Trong cơn mê man, Dung Xuân thường xuyên hoảng hốt lặp đi lặp lại câu: "Ta sai rồi, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta."

"Vậy còn Bùi lão gia?" Chẳng có quá nhiều thời gian để quan tâm đến sự tình khác, Tôn Thừa Hoan khẽ thở dài. Tình hình cấp bách, nếu như đại phu nhân không được, nhị phu nhân chết rồi, vậy chỉ còn lão gia. Chứ nàng không thể tùy tiện tìm tam hay tứ phu nhân, bởi như vậy liền không phải lễ.

"Lão gia phải tới tối mới có thể trở về." Nha hoàn đáp. "Công tử nếu không phiền... có thể tới chính viện chờ."

"Không cần." Lạp Lệ Sa chợt lên tiếng cắt ngang. "Chúng ta còn có việc cần giải quyết. Ngươi nhắn lão gia giờ Dậu chúng ta sẽ quay lại."

"Dạ."

Theo sau Lạp Lệ Sa rời khỏi Bùi phủ. Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đương nhiên là mua đồ chuẩn bị cho hỉ sự." Quốc sư trả lời. "Về chuyện gấp rút chọn ngày Mười Tám, ta hoàn toàn đồng tình với Chung Quan."

Chậm rãi đưa mắt nhìn Bùi Châu Hiền, nàng mỉm cười trấn an: "Tất thảy đều sẽ tốt thôi."

***

Gà trống, đội rước kiệu, hỉ phục,... Thời điểm Lạp Lệ Sa nhẩm tính không còn thiếu thứ gì, bấy giờ cũng vừa vặn giờ Dậu.

Cùng sáu nam nhân nhận việc rước kiệu thống nhất số ngân lượng để trả công xong xuôi, sau đó nàng mới rời sự chú ý sang Tôn Thừa Hoan.

"Từ nay tới tối mai ngươi phải tìm được lưỡi dao đã từng gϊếŧ đủ chín con mèo đen. Đồng thời trước khi khởi kiệu, đem lưỡi dao đó hơ qua lửa rồi bỏ vào túi vải mang theo bên mình. Điều này sẽ giúp ngươi tự bảo vệ chính bản thân, cũng như cả đoàn người sẽ tham gia rước dâu. Dẫu sao trên đường đưa thi thể Bùi Châu Hiền ra nghĩa trang, chúng ta chưa chắc đã trót lọt."

"Nhưng Châu Hiền vẫn còn đang ở đây." Tôn Thừa Hoan khó hiểu. "Tại sao lại chưa chắc đã trót lọt?"

"Chẳng lẽ ngươi không tính đến việc âm khí của Bùi Châu Hiền sẽ thu hút sự chú ý của các nữ quỷ khác sao? Đặc biệt là những nữ quỷ chết trẻ và đồng trinh. Hơn nữa ngày mai ta phải ở lại Tôn phủ làm lễ trấn yểm ngăn hung khí, không thể đi theo để bảo vệ ngươi."

"Ta biết rồi." Gật đầu coi như thỏa hiệp. Đoạn, nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bùi Châu Hiền, vừa chuẩn bị trở lại Bùi phủ gặp Bùi lão gia vừa nói: "Châu Hiền, chỉ cần ngày mai, chỉ cần ngày mai nữa thôi... có phải hay không chúng ta sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau?"

Bùi Châu Hiền lặng im không đáp.

Nàng phải giải thích thế nào với nàng ấy đây? Rằng vĩnh viễn vốn là điều không thể ư? Nhưng lấy tính cách của Hoan nhi mà nói, nếu như nhận được câu trả lời không thể, nàng ấy chắc chắn sẽ hủy bỏ việc minh hôn để được ở bên cạnh nàng ngay lập tức.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể rời khỏi nhân gian, càng đồng nghĩa với việc hồn phách nàng sẽ từ từ tan biến bởi đan dược của Chung Quan.

Bùi Châu Hiền nàng còn muốn kiếp sau được ở bên Hoan nhi. Cho nên hiện tại rời khỏi nàng ấy chính là sự lựa chọn toàn vẹn nhất.

"Châu Hiền, nàng ổn chứ?"

Mặc kệ vẫn còn đang ở trên đường lớn, Tôn Thừa Hoan vẫn dừng bước, dáng vẻ nghiêm túc quan sát nàng.

Bùi Châu Hiền vô thức liếc qua Quốc sư, kế tiếp mới lảng tránh đáp: "Ta ổn. Ta chỉ đang nghĩ đến cha..."

"Bùi lão gia, à không, nhạc phụ đại nhân chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

"Ai là nhạc phụ đại nhân của nàng?"

"Còn ai vào đây nữa? Cha của Bùi Châu Hiền."

"Dẻo miệng."

"Ta đây dẻo miệng với mình nàng."

Lạp Lệ Sa chứng kiến màn ân ái trước mặt, lòng thầm buông tiếng thở dài. Giá như một năm trước Tôn Thừa Hoan mạnh mẽ hơn chút nữa thì tốt, các nàng sẽ không rơi vào hoàn cảnh âm dương cách biệt như bây giờ.

Rốt cuộc cũng trở lại Bùi phủ. Nha hoàn sau khi trông thấy hai người liền cung kính mời: "Đại nhân, công tử, lão gia đang ở bên trong."

Tôn Thừa Hoan "ừm" một tiếng, kế tiếp đi lướt qua nha hoàn để tiến vào chính viện.

Tiểu nha hoàn khẽ rùng mình, đột nhiên cảm thấy da thịt thực lạnh. Bản thân hiển nhiên không biết rằng nguồn gốc của cơn lạnh ấy chính là Bùi đại tiểu thư mới giỗ đầu cách đây vài hôm gây nên.

Trà nóng đều đã chuẩn bị sẵn, xác thực rằng Bùi lão gia đang chờ mọi người. Do đó thời điểm trông thấy Lạp Lệ Sa tiến vào, hắn liền đứng dậy, khiêm tốn thưa: "Quốc sư."

Nàng gật nhẹ đầu, theo hướng mời của Bùi lão gia mà ngồi xuống phía đối diện. Ba người sáu mắt nhìn nhau một hồi, rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng hé môi nói: "Ta nghĩ ngươi đã biết mục đích hôm nay chúng ta tới đây rồi phải không?"

Hắn gật đầu trả lời: "Ta đã biết. Chỉ là ta đang sợ rằng nếu như cử hành minh hôn... Tôn thiếu gia đây sẽ bị ủy khuất."

"Không, việc cử hành minh hôn hoàn toàn là tâm ý của ta." Tôn Thừa Hoan vội giãi bày. "Bùi lão gia, kể từ khi biết Châu Hiền xảy ra chuyện, ta ngày đêm sống trong hối hận. Ta luôn ước giá như một năm trước ta có thể đủ kiên quyết hơn nữa, thì có lẽ hiện tại chúng ta đã không rơi vào tình cảnh hai ngả đôi bờ như thế này."

"Cho nên xin người hãy tác thành cho chúng ta, Tôn Thừa Hoan ta đã thề rằng kiếp này không cưới được Bùi Châu Hiền, ta tuyệt đối chết không toàn thây."

"Tôn Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền hoảng hốt nhìn nàng.

Tai điếc mắt ngơ vờ như không nghe thấy, Tôn Thừa Hoan tiếp tục nói: "Xin người hãy chấp nhận để ta gọi hai tiếng nhạc phụ đại nhân. Xin hãy cho ta cơ hội để trở thành trưởng tế của người."

Từ trên ghế thành tâm tiến lại trước mặt. Nàng cung kính quỳ dưới đất: "Nhạc phụ đại nhân, xin hãy đem Châu Hiền... gả cho ta."

Bùi lão gia tử khuôn mặt vô hỉ vô bi, hồi lâu sau mới nhàn nhạt cất tiếng: "Ta nghe nói ngươi đã tìm thấy Hiền nhi rồi phải không?"

Nàng gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, lệ quang nhanh chóng tiết ra từ đôi mắt tinh anh của một lão thương nhân từng bôn ba và nếm đủ tư vị cuộc đời.

Bùi Châu Hiền là trưởng nữ của hắn, đồng thời cũng là nữ nhi bất hạnh nhất của hắn.

Việc tiểu Hương - mẫu thân nàng bị Dung Xuân gϊếŧ hại, hắn làm sao không biết? Ấy thế nhưng năm xưa Dung gia đối với hắn công ơn tựa Thái Sơn, là một kẻ trọng chữ tín, hắn không thể phụ lời hẹn sẽ nuông chiều Dung đại tiểu thư cả đời.

Do đó hắn chỉ có thể lấy lý do đang ở bên ngoài làm ăn mà nhắm mắt làm ngơ. Để rồi từng ngày nhìn Hiền nhi trưởng thành, thâm tâm hắn càng cảm thấy day dứt bởi cố sự sớm đã nằm lại quá khứ.

Hắn ra sức ưu ái nàng, ra sức bù đắp cho nàng nhằm làm giảm bớt chút ít gánh nặng vẫn luôn thường trực trong lòng. Nhưng Hiền nhi so với Hương nhi, số mệnh còn đắng cay hơn ngàn vạn lần.

Ngày hắn nhận được tin nữ nhi bị bức tử, hắn biết cả đời làm phụ thân của hắn đã hoàn toàn thất bại.

Bùi Châu Hiền trầm lặng nhìn Bùi lão gia tử, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt, hỏi Quốc sư: "Nếu phụ thân ta đồng ý, vậy thì đêm nay ta phải ở lại đây sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Minh hôn giống như hôn lễ của người sống, chỉ khác ở việc được tổ chức vào ban đêm. Nhưng đối với ngươi mà nói... địa điểm cuối cùng không phải Tôn phủ, mà là nghĩa địa."

Hai người cố gắng trao đổi thật nhỏ, cốt để tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Bùi lão gia.

Tôn Thừa Hoan ánh mắt vờ như tình cờ lướt qua các nàng, kế tiếp kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng của nhạc phụ đại nhân.

"Tôn đại công tử đã không cảm thấy sợ hãi hay phiền hà, thì Bùi mỗ ta cũng không có ý kiến. Dù sao ta bôn ba chân trời góc bể, việc kỳ quái nào cũng đều đã gặp qua rồi. Châu Hiền hẳn sẽ rất vui khi gặp được một người tốt như ngươi."

"Được, quyết định đã xong." Quốc sư chợt lên tiếng. "Hiện tại ngươi chọn ra chín nam nhân đủ khỏe mạnh trong nhà, đúng giờ Hợi đem kiệu khiêng đến Tôn gia. Ta sẽ ở đó làm lễ để đưa thi thể Bùi Châu Hiền trở về."

"Còn nữa, người thứ chín phải là người sinh năm Tuất, giờ Tuất càng tốt. Hãy để hắn cầm kẻng gõ, vừa gõ vừa đi trước để dẫn đường. Điều này sẽ giúp các ngươi tránh khỏi việc chẳng may bị bịt mắt."

"Thời gian gấp vậy ư?" Bùi lão gia tử dẫu chấp nhận chuyện minh hôn, nhưng nào dám ngờ mọi thứ đều phải gấp rút hoàn tất như vậy?

"Phải." Lạp Lệ Sa đáp. "Nếu như bỏ lỡ ngày mai thì không biết phải đợi tới bao giờ."

Mà có lẽ đợi được, thì Bùi Châu Hiền cũng không thể tồn tại được nữa rồi. Lời thề đối với Chung Quan vẫn đang bám lấy và thiêu đốt linh hồn nàng.

Chậm một khắc, đớn đau nàng phải chịu càng trở nên mãnh liệt gấp ngàn lần.

Bùi lão gia tử ngỏ ý muốn tiễn mọi người, song Lạp Lệ Sa đã từ chối. Do đó khi bước ra khỏi cửa phủ, nàng đã tinh ý để Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan được ở riêng với nhau.

"Nàng sẽ không sao chứ?" Tôn Thừa Hoan lo lắng, ngay cả mỗi hành động cũng đều phát run.

Nàng sợ, nàng sợ rằng ngộ nhỡ Châu Hiền đột nhiên biến mất. Thay vào đó là nữ quỷ giống như Niên Tường...

"Đừng lo, trái lại người ta lo nhất chính là nàng." Bùi Châu Hiền chậm rãi trao cho nàng một cái ôm. "Hoan nhi, cảm ơn vì tới bước đường này, nàng vẫn giữ trọn lời hứa với ta."

"Tôn Thừa Hoan ta đã thề chỉ lấy nàng, chỉ là phu quân của nàng." Nàng hơi khép mi. "Châu Hiền, ta muốn... theo nàng. Chúng ta có thể cùng nhau đầu thai, nguyện kiếp sau làm một đôi uyên ương liền cành được không?"

"Tầm bậy." Bùi Châu Hiền nhíu mày. "Hoan nhi, nàng chớ thốt ra những điều như thế một lần nữa. Bằng không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng."

Tôn Thừa Hoan lập tức rũ mi, dáng vẻ muốn phản bác lại thôi.

"Trở về đi. Tối mai... ta nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất của nàng."

Tách khỏi cái ôm, nàng mỉm cười vẫy tay.

Tôn Thừa Hoan muốn dùng dằng thêm, song bị ánh mắt trách cứ của nàng quét qua. Bởi vậy đành quyến luyến cất bước. Chỉ là đi được vài bước liền ngoái đầu lại nhìn.

Mà Bùi Châu Hiền cũng cứ đứng trước cửa phủ trông theo các nàng dần khuất xa, giọt lệ quang mơ hồ thấm ướt đôi gò má.

Ánh trăng đơn độc chiếu lên cơ thể nàng, và chẳng hề có hình bóng nào được in trên mặt đất.

Nàng khác với những linh hồn trước đây Hoan nhi thường gặp, lý do chỉ đơn giản vì nàng sắp sửa phải theo Chung Quan.

(1) Lễ Phục hồn: Dân gian cho rằng sau khi chết đi, hồn phách thì hồn rời khỏi xác và đi lang thang. Do đó phải làm lễ này để hồn lên thiên đường, không còn vương vấn trần gian nữa.