Chương 40: Way Back Home (1)

Tác giả: Happy Wenrene's day (Umee's day) 😂❤❤

***

"Từ nãy tới giờ em đã giải thích với chị gần mười lần. Em thừa nhận cho dù cô ấy có là người cũ của em đi chăng nữa, thì giữa chúng em hiện tại cũng chỉ dừng ở mức đối tác làm ăn mà thôi."

Son Seungwan đem xấp ảnh mà Bae Joohyun - vợ cô - vừa mới đáp xuống và cho rằng giữa cô và bạn gái cũ còn tồn tại việc nɠɵạı ŧìиɧ.

"Em nghĩ chị là trẻ con à?" Bae Joohyun chỉ vào bức ảnh gần nhất, tấm hình vạch trần người vợ yêu quý của nàng âu yếm ôm ấp người phụ nữ khác. "Son Seungwan, chị đã gần ba mươi rồi, không phải đứa nhóc gần ba tuổi giống như Seunghyun."

"A, thì ra chị vẫn còn nhớ Seunghyun của chúng ta." Son Seungwan cười lạnh. "Trong khi em đang cố gắng làm việc để gia đình này thật sự trọn vẹn đầy đủ, thì chị lại nghĩ em phản bội chị?"

"Chị cũng đang phải làm việc đây. Thế nhưng ngoại trừ số lần tăng ca cùng cấp dưới, thì chị còn phải lo thêm việc em cùng người khác thân mật hệt như cá nước."

"Chị im miệng đi. Chị dựa vào đâu mà chất vấn tôi? Rồi đổ mọi tội trạng lên đầu tôi?" Son Seungwan nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, quát. "Ai là kẻ khởi xướng? Ai mới là kẻ nửa đêm bỏ tôi và Renedy ở nhà chỉ để theo chân ĐỐI TÁC LÀM ĂN LÀ NAM tới xưởng may cách nhà hàng trăm cây?"

"Bae Joohyun, Bae Irene. Tôi van chị, chị làm ơn hãy tự soi lại bản thân trước. Thậm chí hiện tại tôi còn đang nghi ngờ Renedy liệu có phải là con ruột của cái gã họ Park đấy không?"

Chát...

Âm thanh chát chúa kèm theo bên má nóng rực ập thẳng vào xúc giác và thị giác cô.

Son Seungwan nghiêng đầu, vì cái tát vừa qua mà khóe môi câu lên nụ cười khinh miệt: "Sao? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Thẹn quá hóa giận chứ gì?"

"Bae Joohyun, chị đã thay đổi, chị thay đổi quá nhiều. Chị khiến tôi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi."

Ôm theo má phải sưng đỏ đứng dậy. Cô xoay lưng rời khỏi thư phòng.

Chỉ là thời điểm cửa gỗ lớn vừa mở ra. Son Seungwan thoáng sững sờ bởi thân ảnh nhỏ bé vội ôm lấy chân mình.

"Mami..."

Son Seunghyun nhỏ giọng gọi.

"Renedy, sao giờ này con vẫn chưa ngủ?" Ngồi xổm xuống trước mặt con gái. Son Seungwan cố nén đau hỏi. "Là mami đánh thức con ư?"

"Không... con không ngủ được." Bé nắm chặt tay áo cô. "Chẳng ai tới đọc truyện trước khi ngủ cho con cả..."

"Là thế sao?" Cô ôm lấy con gái đứng lên. Vững vàng hướng về phía phòng riêng của bé. "Vậy thì mami đọc cho con. Hôm nay chỉ 2 truyện thôi nhé."

"Dạ. Mami, con yêu mami." Son Renedy dụi dụi mặt vào hõm vai Son Seungwan, vô cùng ngoan ngoãn đồng ý.

***

Kết thúc hai câu truyện cổ tích viên mãn. Chờ con gái trầm lặng ngủ say. Son Seungwan lúc này mới nhẹ nhàng vươn tay gạt những sợi tóc mai đã dài vương trên má bé.

"Mami xin lỗi Renedy, là mami không tốt. Mami chẳng giữ nổi hạnh phúc cho mẹ con con."

***

"Gần nửa đêm rồi em còn đi đâu?"

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan, khi cô ở huyền quan, cầm theo áo khoác và chìa khóa xe.

"Tìm nơi nào đó yên tĩnh."

"Còn không phải muốn tìm Park Sun-young qua đêm ư?"

Trước câu hỏi châm chọc của nàng. Đôi tay đang thay giày của cô thoáng ngừng lại.

"Nếu không nói với nhau được lời nào tử tế. Thì tốt nhất chị nên câm miệng vào."

***

Đỗ xe trước bờ sông rộng lớn. Son Seungwan hạ mui xe, để mặc gió đêm ùa vào mặt và hai bên thái dương buốt nhói.

Cô và Joohyun đã bên nhau bao lâu?

Hình như là từ thời Đại học. Năm cô mười tám, còn nàng hai mươi mốt.

Gần mười năm. Gần mười năm tay vẫn nắm tay, cùng trải qua hàng ngàn đợt sóng to gió lớn.

Ấy thế nhưng cuối cùng, hình như toàn bộ sắp chấm dứt vào ngày hôm nay.

Seungwan nhớ rõ trước kia cả cô và nàng đều không như vậy. Mỗi lần giận nhau, chỉ cần một trong hai chịu xuống nước ngỏ lời, mọi cuộc cãi vã sẽ lập tức trở về trạng thái mặn nồng như cũ...

Bây giờ thì không.

Không một ai còn chịu xuống nước nữa. Dường như khi sống chung đã lâu và có con ở giữa, thì cái tôi của cả hai lại dần phát triển nhiều hơn.

Hình như là đang đi ngược với logic thực tế.

Son Seungwan cười khổ.

Điện thoại đặt kế bên bỗng rung lên - là Seulgi - bạn thân cô.

"Mình đây."

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Đừng hòng giở trò lừa gạt. Lúc nãy chị Joohyun vừa gọi cho mình, chị ấy nhắn rằng nếu mình liên lạc được với cậu thì lập tức kêu cậu trở về. Nếu không chị ấy sẽ mang theo Renedy rời khỏi."

Son Seungwan chấn động.

"Seungwan, hai người lại cãi nhau à?"

Chữ 'lại' dùng cũng thật quen.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt vắng sao. Thẳng thắn đáp: "Ừ. Chị ấy cật lực đánh mình, còn mình thì dùng lời lẽ mạt sát chị ấy."

Seulgi im lặng.

Hồi lâu sau, cậu mới chậm chạp lên tiếng: "Kì thực... đôi khi lời lẽ còn gây tổn thương nhiều hơn là bạo lực chân tay đấy, Seungwan à."

"Cậu nên trở về. Đừng tiếp tục dằn vặt Joohyun và chính mình nữa. Với cả hãy nhớ cậu còn Renedy. Con bé cần cậu, cần chị ấy."

Kết quả, Son Seungwan đã không trở về.

Không phải cô không lay động trước lời khuyên của Seulgi. Mà do cô thực sự cần khoảng không yên tĩnh. Về một cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ, và về một người vợ xinh đẹp đang giữ mối quan hệ thân thiết khác với đồng nghiệp nam.

Cô và nàng đều là những người có chí tiến thủ. Bởi vậy một người sớm đã thăng tiến thành Tổng giám đốc, người còn lại trở thành Giám đốc Tài Chính. Và đương nhiên, tính chất công việc cũng là một trong số lý do dẫn tới hệ quả ngày hôm nay.

Tiệc tùng, xã giao, rượu chè, cãi vã...

Lần thứ nhất cô hoàn toàn nổi giận. Ấy là khi Renedy gần hai tuổi, con bé bị sốt cao. Còn mẹ nó thì vẫn một mực muốn đi công tác.

Son Seungwan thực sự đã kìm không được.

"Chị đi đi. Nếu cảm thấy cái nhà này cùng con gái không còn quan trọng. Thì đi đi, nhanh chóng cút khỏi tầm mắt mẹ con tôi."

Đêm hôm ấy trong bệnh viện. Renedy vừa nỉ non khóc gọi mẹ, vừa nắm chặt tay cô vì sợ mami cũng sẽ đi mất.

Rõ ràng người lớn mới là kẻ gây tội. Vậy mà kẻ gánh chịu lại là đứa trẻ chưa đầy hai tuổi.

Hơn một năm rồi.

Hơn một năm kể từ ngày cái mối quan hệ này càng lúc càng bế tắc.

***

Ba giờ sáng...

Son Seungwan liếc nhìn dòng tin nhắn chỉ với hai từ ngắn củn: "Trở về".

Ba giờ sáng và dòng tin nhắn không đầu không đuôi được nàng gửi đến. Đã thành công khiến nước mắt cô chảy dài.

Quá nhiều chuyện gây áp lực khiến cô muốn khóc.

Lặng lẽ gạt dòng nước mắt. Son Seungwan lùi xe, quyết định vẫn nên cùng nhau đối mặt.

Đều đã là người trưởng thành rồi.

Ngày đăng: 15.08.2019