Chương 41: Way Back Home (2)

Khi Son Seungwan trở về nhà. Đồng hồ đã điểm ba rưỡi sáng.

Bae Joohyun im lặng ngồi trên sofa. Trước mặt nàng chai Whisky đã vơi hết nửa già.

Nghe động. Nàng ngẩng đầu nhìn cô.

Hai người cứ như vậy đối mắt với nhau thật lâu. Rốt cuộc Son Seungwan cũng lên tiếng phá vỡ cục diện.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chị còn phải tới công ty."

"Seungwan. Chúng ta... giải thoát cho nhau nhé." Bae Joohyun đôi đồng tử vô hồn, lời nói thốt ra đạm mạc đến lạ lùng.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Son Seungwan đã nghĩ bản thân sau khi nghe xong sẽ phải đau lòng và rơi lệ nhiều lắm.

Nhưng không.

Cô chỉ thản nhiên bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa. Tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan của người phụ nữ mình dành toàn bộ tuổi trẻ để yêu, trầm giọng hỏi.

"Chị xác định?"

Bae Joohyun im lặng.

Son Seungwan tiếp tục hé môi: "Nếu đã xác định thì ngày mai lập tức làm đơn. Còn chưa xác định thì đừng tùy tiện nói ra điều đó."

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu hỏi cô: "Seungwan, em còn yêu chị không?"

"Còn. Tôi yêu gia đình này."

"Làm ơn, em đừng đưa đáp án chung như vậy. Điều chị cần là câu trả lời về bản thân chị. Em còn yêu chị không?"

"Cảm xúc trong tim chị như thế nào. Thì tôi cũng như thế ấy."

Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt nàng.

Yêu?

Đã bao lâu rồi hai người không còn dành cho nhau từ ngữ này nữa?

Đã bao lâu rồi khi cả hai thức dậy, và nhận ra mình và đối phương đang ở trạng thái mỗi kẻ một góc, thậm chí là đưa lưng về phía nhau?

Qua một lúc tĩnh tâm, Son Seungwan thở dài nói: "Đứng dậy, về phòng nghỉ ngơi trước đã."

Bae Joohyun vẫn bất động, chăm chú nhìn cô.

Hình như việc phối hợp ăn nhập sớm đã trở thành phản xạ trong tiềm thức của cả hai. Cho nên khi trông thấy nàng dùng ánh mắt như vậy với mình. Son Seungwan lập tức lại gần, ngồi xổm xuống.

"Lên đi."

Bấy giờ nàng mới nở nụ cười nhàn nhạt.

Thân nhiệt của Bae Joohyun rất thấp. Đặc biệt là sau khi sinh Seunghyun, chân tay và cơ thể nàng lúc nào cũng trong trạng thái thật lạnh.

Trái lại với nàng, cô thì vô cùng ấm áp.

Bởi vậy ngần ấy năm qua, mọi người thường khẳng định cô và nàng chính là quy luật bù trừ cho nhau.

"Em còn nhớ lần đầu tiên em cõng chị không?" Tựa đầu lên hõm vai cô, Bae Joohyun nặng nề khép mi.

"Nhớ. Ngày 29 tháng 3, sinh nhật chị, chị đi giày cao gót dự tiệc, cuối cùng trượt ngã bong gân."

Nàng khẽ cười: "Và em xuất hiện."

"Nói thẳng ra là tôi theo dõi chị."

Lúc đó Bae Joohyun nổi danh ở trường, không chỉ về tài năng, mà còn về nhan sắc lọt top khủng.

Cười một cái, liền giống như mười vạn gió xuân xoáy vào lòng đối phương.

"Renedy lúc nãy đã khóc." Nàng ở bên tai cô thì thầm.

"Ừ."

"Con bé đòi em."

Nói tới đây, Son Seungwan bất giác cảm thấy phần cổ mình lành lạnh.

"Tại sao chúng ta lại tới nông nỗi này hả Seungwan?"

"Chị say rồi." Đem nàng đặt xuống giường, thế nhưng Bae Joohyun bỗng không an phận mà vòng tay kéo cô nằm đè lên người mình.

Cơ thể của nàng vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt. Dù cho đã từng trải qua thời gian mang thai và sinh con, thế nhưng da thịt chẳng có lấy chút mỡ thừa.

"Ngủ đi." Son Seungwan chống tay nằm sang bên cạnh.

"Chị không bằng Park Sun-young ư? Hay là... thanh âm và kĩ thuật của cô ấy tốt hơn chị?" Bae Joohyun châm biếm cười.

"Chị đừng tiếp tục vô cớ gây sự."

"Chị yêu em, Seungwan à."

"Tình cảm của chị không phải yêu. Nó chỉ là ham muốn chiếm giữ mà thôi."

Chiến tranh sau đó liền kết thúc - bằng sự im lặng của cả cô và nàng.

***

Muốn ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ.

Chật vật mãi cũng đến 6 giờ sáng. Son Seungwan âm thầm rời giường, sau đó nhẹ nhàng thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân.

Thời điểm cô trở lại phòng ngủ. Vừa hay phát hiện màn hình điện thoại đặt trên ngăn tủ cạnh giường đang sáng lên.

Là điện thoại của Joohyun.

Mặc dù gần mười năm yêu đương, chưa từng có thói quen quản thúc đời tư của nhau. Thế nhưng trong giai đoạn khó khăn này, dù cố gắng ép bản thân tỉnh táo tới đâu, cô cũng không thể không nâng tay cầm điện thoại lên xem.

[Park Bogum]: Em đã dậy chưa?

[Park Bogum]: Đừng quên cuộc hẹn buổi trưa của chúng ta. Anh sẽ đón em khi tan sở.

Son Seungwan cũng không biết nên lý giải cảm giác hiện tại của mình ra sao. Thất vọng? Đau đớn? Khinh bỉ? Hay là mỉa mai?

Âm thầm đặt điện thoại về chỗ cũ. Cô xoay lưng rời khỏi phòng, với hàng tá bộn bề đang đè nặng tinh thần và trái tim.

Seunghyun cũng đã dậy rồi.

Bé đang ngồi giữa những con gấu bông cỡ lớn và dụi dụi mắt.

"Mami." Vừa trông thấy Son Seungwan, bé đã vui vẻ đứng lên rồi chạy đến ôm cô thật chặt.

Son Seungwan cưng chiều xoa nhẹ mái tóc tơ của con gái: "Chào buổi sáng, Renedy thân yêu."

"Mami mami, hôm qua mami lại bận việc gấp ở công ty ạ?" Son Seunghyun hai mắt sáng lấp lánh. "Bởi vì khi con tỉnh giấc, mami không nằm cạnh con giống như mọi hôm."

"Ừm, ngày hôm qua đúng là mami phải họp đột xuất. Vào ban đêm luôn." Son Seungwan giả bộ bĩu môi.

"Vậy mami có mệt không ạ? Nếu mami mệt thì ngủ trên giường con này."

"Không được. Mami phải dậy ăn sáng cùng Renedy, sau đó còn phải đưa con đi học nữa chứ."

"Mami, con yêu mami." Bé con rúc vào lòng cô, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Mami cũng yêu con. Giờ thì con hãy tự tập gấp chăn và thu dọn gấu bông thật tốt, sau đó mami giúp con đánh răng được không?"

"Dạ."

***

Bae Joohyun dựa vào cửa, ánh mắt dừng tại hai bóng hình một lớn một nhỏ đang đánh răng.

"Như thế này này, con phải chải lên xuống theo đường thẳng." Son Seungwan miệng đầy bọt kem, cong mắt cười nhìn con gái.

Sáng nào cũng vậy, kể từ khi Renedy của hai người mọc răng, cô đã đảm nhiệm vai trò bác sĩ nha khoa cho bé.

Vì thế, buổi sáng cô luôn phải đánh răng hai lần.

Sau khi súc miệng xong xuôi. Son Renedy lập tức hướng mẹ nhoẻn miệng cười: "Mẹ."

"Renedy của chúng ta thật giỏi." Bae Joohyun cúi đầu hôn lên má con gái.

Đoạn, nàng cũng vươn tay sờ sờ má cô: "Mami nhà chúng ta cũng thật giỏi."

Son Seungwan toàn thân hơi căng cứng. Theo bản năng lùi về sau, né tránh sự tiếp xúc của nàng.

"Xuống nhà ăn sáng thôi. Đừng để thím Ahn chờ lâu." Cô hơi nhíu mày rồi lách qua Bae Joohyun.

***

Theo thói quen vừa ăn sáng vừa đọc báo. Son Seungwan cố gắng tảng lờ đoạn tin nhắn mà Park Bogum gửi nàng lúc sáng.

"Mami, cà phê đổ ra tay mami."

Thanh âm của Renedy bỗng kéo cô về thực tại.

Son Seungwan có chút trống rỗng. Nguyên lai tách cà phê nóng vừa sánh khỏi ly và dây vào cổ tay cô.

Bae Joohyun lập tức đứng dậy tìm hộp sơ cứu.

"Khỏi cần. Chỉ là vết thương nhẹ thôi." Son Seungwan vừa đáp vừa lại gần bồn rửa, liên tục xối nước lạnh.

"Không được, em bị nặng hơn nếu bỏ mặc nó đấy."

"Làm sao mà bằng chị bỏ mặc gia đình này được?" Cơn ghen trong lòng cô rốt cuộc cũng bộc phát.

Phải. Cô thừa nhận mình ghen. Ghen bởi sự tương tác giữa nàng và người đàn ông họ Park ấy.

Gọi anh. Xưng em?

Mấy người định coi tôi là con ngu đấy à?

***

Bae Joohyun hiển nhiên cũng bị tiếng quát bất ngờ kia dọa sợ.

Nàng dần từ bỏ việc tìm kiếm. Vô lực buông thõng hai tay.

Dường như nhận thấy bản thân lỡ lời. Cho nên cô cũng chọn cách trầm mặc, qua một lúc mới lau khô tay rồi tỏ vẻ cao hứng an ủi con gái.

"Renedy có thể ăn hết bữa sáng của con được không? Nếu hôm nay con không bỏ dở, cuối tuần mami nhất định sẽ đưa con đi chơi công viên."

Nửa giây trước còn hoảng loạn bởi tiếng quát, nửa giây sau liền bị trò chơi mua chuộc.

Đây chính là trẻ con.

"Mami hứa nhé." Renedy nhoẻn miệng cười, ngoắc ngoắc tay với cô.

"Chiều nay tôi đón Renedy, nhưng sẽ không ở nhà đâu. Vì thế chị muốn làm gì xin cứ tự nhiên."

Ngày đăng: 18.08.2019