Chương 42: Way Back Home (3)

Kết thúc cuộc họp cùng đối tác. Son Seungwan trở về phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống ghế liền mệt mỏi chống tay bóp thật mạnh vào hai bên thái dương.

Cánh cửa cộc cộc gõ vài tiếng rồi mở ra.

"Lúc nãy nhìn em không ổn lắm. Em đang gặp phải vấn đề gì sao?"

"Sun-young? Sao chị lại ở đây?" Nghe thanh âm ấy, cô bất giác ngẩng đầu, tròng mắt ánh lên tia kinh ngạc.

"Lúc nãy chị trông em có vẻ mệt mỏi, chị không đành lòng trở về công ty." Park Sun-young khẽ cười. Thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

"À không, em không sao." Son Seungwan chẳng hề liếc qua nàng.

Đợi một lúc không thấy Park Sun-young trả lời. Cô mới quyết định ngẩng đầu, toan muốn nói với nàng vài câu trục khách thì chuông báo tin nhắn vang lên.

[Ddeulgi] Mình không có ý gì đâu nhưng mà...

Bên dưới kèm theo tấm hình chụp Bae Joohyun đang dùng bữa với một người đàn ông. Hai người cười nói phi thường vui vẻ.

Son Seungwan đương nhiên biết rõ đó là Park Bogum.

"Chị chờ em một lát."

Đứng dậy nở nụ cười méo xệch. Sau đó cô bước vào phòng nghỉ.

***

"Cậu gặp Bae Joohyun ở đâu?"

"Một nhà hàng Nhật cách công ty chị ấy không xa."

Trầm lặng thật lâu, Kang Seulgi đánh bạo hỏi tiếp: "Seungwan, cậu và chị ấy... căng lắm à?"

"Nhìn bộ dạng chị ấy như vậy, cậu cho rằng tụi mình không thể không căng ư?" Son Seungwan nặng nề khép mi, cố gắng điều tiết nhịp thở để không làm bản thân bốc hỏa.

"Liệu hai cậu..." Kang Seulgi ngập ngừng, dường như cậu đang tìm cách đề cập tới vấn đề nhạy cảm sao cho thật khéo.

"Rạng sáng nay chị ấy đã nói muốn giải thoát." Đương nhiên hiểu điều thắc mắc của Kang Seulgi, bởi vậy cô lập tức tiếp lời.

"Thế cậu có đồng ý không?"

"Mình để cả hai kiên nhẫn suy nghĩ thêm một thời gian." Cô đáp. "Renedy cần tụi mình. Con bé còn quá nhỏ để rời khỏi mình hoặc Bae Joohyun."

Kang Seulgi ừ một tiếng rồi nói: "Vậy mình cúp máy đây. Có gì cứ gọi cho mình."

"Được."

Buông thõng cánh tay. Son Seungwan sâu kín thở dài, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

***

Park Sun-young đã mời cơm cô.

Mặc dù kiên quyết từ chối, thế nhưng nàng lại danh chính ngôn thuận dùng bản hợp đồng để yêu cầu. Khiến Son Seungwan rốt cuộc vẫn phải miễn cưỡng thuận theo.

Kì thực cô đã không còn yêu Sun-young nữa. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc trông thấy nàng - khi nàng lấy cương vị là người đàm phán của công ty đối phương nắm lấy tay mình. Cô đã thôi cái cảm giác rung động như thời đôi mươi.

Ai rồi cũng khác.

Cô bây giờ có gia đình, đặc biệt có Renedy yêu dấu ngây thơ.

Kể từ ngày con bé xuất hiện, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hai tiếng Renedy thân thương ấy.

Và Joohyun - mẹ của con bé.

Ít nhất thì Son Seungwan luôn cho là vậy.

"Này, em thất thần." Park Sun-young quơ tay trước mặt cô. "Chị đã nói mà, em nhất định đang có tâm sự."

"Không không, em ổn. Chị mau gọi món đi." Son Seungwan hơi thiếu kiên nhẫn nhíu mày.

Đột nhiên, Park Sun-young rướn người, mặt đối mặt với cô.

"Sun... Sun-young? Chị đang làm gì thế?" Son Seungwan ngả ra sau. Hai mắt trợn to bởi giật mình kinh ngạc.

"Từ bao giờ bé con của chị đã học cách nói dối chị rồi, hửm?" Nàng nâng tay vuốt ve đôi môi căng mọng gói gọn trong tầm mắt.

"Son Seungwan."

Thanh âm lạnh như băng kéo hai người về thực tại.

Son Seungwan theo bản năng nghiêng đầu tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi ban nãy. Đáng hoảng loạn là cô đã thấy Bae Joohyun cánh tay treo áo vest trắng, đôi đồng tử mang đầy hàn khí dán chặt vào khoảng cách giữa mình và Park Sun-young.

"Chị ở đây làm gì?" Nếu cô nhớ không nhầm thì cách đây nửa tiếng, nàng mới cùng Park Bogum thân mật dùng bữa cơ mà.

"Chị cũng muốn hỏi em đang làm gì?" Chẳng hề bận tâm tới sự tồn tại của Park Sun-young, Bae Joohyun từ đầu đến cuối chỉ đặt tầm mắt trên người cô.

"Chúng tôi hẹn nhau đi ăn sau khi kết thúc cuộc họp." Son Seungwan cảm thấy chán ngấy cảnh phải giải thích.

"Đứng lên." Nàng đè nén cổ họng, phỏng chừng sắp bùng nổ bởi thái độ chống đối của cô.

Son Seungwan hừ lạnh: "Dựa vào đâu chứ?"

"Chị là vợ em."

"Thế à?" Châm biếm hỏi ngược lại, bản tính hiếu thắng trong cô bỗng mãnh liệt trào dâng. "Vậy nhưng tôi tưởng chị đã quên rồi cơ đấy."

"Em đừng ép chị phải làm những hành động khó xử."

Nghe đến đây, mặc dù không cam. Song Son Seungwan vẫn phải phối hợp nuốt trôi cục tức mà đứng dậy.

Không phải do cô sợ, mà là do cô biết nếu bản thân còn muốn tiếp tục đôi co. Hậu quả, Bae Joohyun chắc chắn sẽ cho một trong hai người là cô và Park Sun-young ăn cốc.

Chính xác, chính là ăn cốc.

Cách đây năm năm, cũng vào một lần cô đi xã giao và tình cờ gặp nàng. Thời điểm trông thấy đối tác của cô bắt đầu rục rịch không an phận. Nàng đã lập tức mở cửa kính bước vào và cảnh cáo hắn: "Tránh xa khỏi Son Seungwan trước khi tôi làm ra những hành động khó xử."

Gã đối tác của cô căn bản cũng ngà ngà say. Bởi vậy hắn đã thách thức Bae Joohyun.

Kết quả không cần hỏi cũng biết. Ly rượu đập thẳng vào trán, gọi cấp cứu đến bệnh viện khâu 6 mũi.

Sau ngày đó, Bae Joohyun bị cấp trên kỷ luật lâu thật lâu.

Những năm kế tiếp, mặc dù không chung công ty, thế nhưng hầu như mỗi lần cô tham gia tiệc xã giao, là một lần nàng đều tìm cách nắm thóp.

Bae Joohyun luôn bảo vệ Son Seungwan. Nhưng đồng thời cũng là một loại mãnh liệt chiếm giữ.

***

Theo nàng xuống hầm gửi xe. Son Seungwan mặt không đổi sắc hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

"Đi uống rượu tạ lỗi."

"Chứ không phải là đi tăng hai cùng Park Bogum à?" Dựa lưng vào thân chiếc Audi trắng. Cô thâm thúy quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nàng.

Quả nhiên, Bae Joohyun thoáng nhướn mày: "Sao em biết?"

"Muốn người khác không biết. Trừ phi mình đừng làm."

"Em cùng Park Sun-young cũng vậy thôi."

"Chị nghi thần nghi quỷ mãi không thấy mệt ư? Tôi thì có đấy."

Dứt câu, Son Seungwan liền dùng sức kéo cổ tay nàng, lôi vào trong xe rồi đóng sầm cửa.

***

"Buông ra. Em muốn làm gì?"

Đôi mắt trừng to nhìn bàn tay đang mò ra sau lưng và kéo khóa váy mình. Bae Joohyun kinh ngạc giãy giụa.

"Muốn làm gì? Chúng ta bên nhau lâu như vậy, chị thử nghĩ xem tôi muốn làm gì?"

Váy đã cởi xuống. Để lộ phần thân trên với da thịt trắng trẻo non mềm.

Bae Joohyun dốc sức đẩy vai cô: "Em thôi ngay."

"Sao? Sợ tôi chạm vào ư? Sợ rằng tôi sẽ làm hỏng nơi nào đó vốn dành để Park Bogum chăm sóc ư?"

Chát...

Chưa đầy một ngày, cái tát thứ hai đã giáng thẳng gò má cô.

Bae Joohyun tiếp tục vung tay. Vừa vặn tặng thêm một cái nữa.

"Em khốn nạn, em khốn nạn lắm." Nàng run rẩy ngồi thẳng lưng kéo lại khóa váy. Sau đó gạt vội nước mắt rồi mở cửa chạy đi.

***

Buổi chiều, như thường lệ. Cô tan làm sớm rồi đến trường mẫu giáo đón Renedy.

Chỉ là thời điểm trở về nhà. Son Seungwan mới nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Thím Ahn dè dặt quan sát cô, đắn đo mãi mới lên tiếng nói: "Hồi nãy Joohyun trở về. Nhắn rằng công ty có việc đột xuất nên sẽ đi công tác. Chỉ là mắt con bé sưng lắm, như thể vừa mới oan ức khóc một trận ấy."

"Con bé còn nói con không cần lo. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa sẽ quay trở về."

Tệ thật.

Bae Joohyun bỏ nhà ra đi.

Ngày đăng: 19.08.2019