Chương 19

Đường Ứng đi nói một tiếng với nhân viên công tác, các thiết bị quay phim đều đã tắt.

Lúc này Đường Ứng mới đi qua, mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng: "Anh Bắc, anh đoán kết quả xét nghiệm ADN là gì?"

Tô Bắc liếc mắt nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, chẳng lẽ...

Trong lòng Tô Bắc có hơi thắt lại, nhưng lập tức lại cảm thấy không có khả năng, sao mà trùng hợp vậy được?

"Là gì?"

Tô Bắc hỏi cậu ấy.

Đường Ứng biết tính Tô Bắc, biết cậu không thích mấy trò đoán này nọ, trực tiếp mở miệng: "Anh tự xem đi!"

"Em tìm đại một bệnh viện để xét nghiệm đấy, em cũng giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không có khả năng kết quả kiểm tra bị đánh tráo."

"Tiểu Tinh Tinh chính là em ruột của anh!"

Ánh mắt Tô Bắc trực tiếp rơi vào hàng chữ cuối cùng, nghe Đường Ứng nói vậy, đầu cậu "ong" một tiếng, một mảnh trống rỗng.

Bàn tay cầm trang giấy hơi dùng sức, xương ngón tay trắng bệch.

Tờ giấy bị cậu nắm nhăn nhúm.

"Tiểu Tinh Tinh chính là em gái tôi? Em gái ruột của tôi?"

"Đúng! Nếu như anh thực sự không yên tâm, anh có thể mang Tiểu Tinh Tinh trở về, tìm các anh của anh làm xét nghiệm ADN với em ấy."

Đường Ứng nhẹ gật đầu, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: "Quá tốt rồi, tìm ba năm!! Cuối cùng cũng tìm được Tiểu Tinh Tinh!!"

"Trùng hợp quá đi mất!"

Thân thể Tô Bắc khẽ run, nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được, thế nhưng kết quả đang ở trong tay cậu.

Đường Ứng chọn một bệnh viện ngẫu nhiên, còn ở đó giám sát, kết quả xét nghiệm này có thể tin.

Cho nên, Tiểu Tinh Tinh thật sự là em gái ruột mà cậu ngày đêm mong nhớ!

Mắt Tô Bắc sáng lên, cậu vội vàng mở miệng: "Tiểu Tinh Tinh đâu?"

Bây giờ cậu muốn đi tìm cô bé!!

Em gái của cậu... Đó là em gái ruột của cậu đấy!

Lần cuối cùng nhìn thấy em gái, em còn rất nhỏ, nhưng đã biết bò rồi. Mỗi lần cậu trở về, em sẽ bò về phía cậu kêu "i i a a" đòi bế.

Chỉ cần cậu bế em lên, em sẽ cười ngọt ngào với cậu, tay nhỏ cũng sẽ vuốt ve mặt cậu.

Những năm gần đây, mỗi lần nửa đêm nằm mơ, em gái khi còn bé sẽ xuất hiện.

"Người của tổ sản xuất bảo em ấy sang chỗ Đoàn Sách ăn chực bữa sáng rồi."

Đường Ứng biết cậu vui vẻ, trong lòng cũng thấy mừng cho cậu.

"Bây giờ anh đi tìm Tiểu Tinh Tinh à?"

"Không."

Tô Bắc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Đường Ứng: ???

Cậu ấy ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tô Bắc nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhóc Đoàn Sách muốn dùng mỹ thực để có được trái tim của em gái tôi? Tôi khinh! Nằm mơ đi!"

"Chờ một chút, tôi làm bữa sáng trước rồi đi tìm bé Tinh Tinh."

Cậu biết đây là chiêu mà tổ sản xuất nghĩ ra vì hiệu quả chương trình, nhưng cậu vẫn thấy ghen!!

Chính là ghen!!

Cơm của Đoàn Sách ngon lắm hay sao mà bé Tinh Tinh phải sang ăn chực? Ngon hơn cơm cậu làm ư? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Tô Bắc vén tay áo lên đi vào phòng bếp.

Đường Ứng: ???

Khá lắm.

Anh Bắc tự suy diễn ra "kẻ thù" đấy à? Muội khống* thật đáng sợ!

*Muội khống: Cuồng em gái

Nhưng nếu như cậu ấy cũng có em gái đáng yêu như Tiểu Tinh Tinh...

Chắc là cậu ấy cũng sẽ biến thành muội khống đáng sợ.

Tô Bắc thấy trong phòng bếp không còn nguyên liệu nấu ăn gì, lại đi tìm tổ sản xuất hỏi xem làm nhiệm vụ thu hoạch nguyên liệu nấu ăn thế nào.

Tổ sản xuất bảo cậu ấm đỉnh lưu này đi giúp người dân trong thôn bắt gà để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn.

Họ cứ tưởng rằng Tô Bắc sẽ từ bỏ, dù sao thì các cô cũng ít nhiều biết về gia thế của Tô Bắc, là cậu chủ nhỏ sống an nhàn sung sướиɠ.

Kết quả người ta không nói hai lời đi luôn.