Chương 27

Trừng Tử đỏ mặt nhẹ gật đầu.

Bốn viên sữa nhỏ tụ lại một chỗ, trong tay mỗi người đều cầm hai cây cỏ đuôi chó, đang học cách đan tai thỏ với Tiểu Tinh Tinh.

Linh Nhi khéo tay, học rất nhanh, Tiểu Tinh Tinh dạy hai lần là cô nhóc biết làm ngay.

Thạch Đầu hơi mạnh tay, mỗi lần đến bước cuối cùng đều kéo rách tai thỏ, cậu nhóc vò đầu bứt tai.

Trừng Tử cũng học rất nhanh, cậu bé không mạnh tay như Thạch Đầu, hoàn thành rất tốt.

Cậu bé đưa cái làm xong đầu tiên cho Tiểu Tinh Tinh, giọng nói rất nhỏ: "Em Tiểu Tinh Tinh, cho em cái này."

Vừa nãy em Tiểu Tinh Tinh tặng cậu bé một cái, cậu bé cũng muốn tặng cho em Tiểu Tinh Tinh.

Tiểu Tinh Tinh thoải mái nhận lấy, trên mặt tràn đầy vui vẻ: "Oa, cảm ơn anh Trừng Tử."

Trừng Tử đỏ mắt cúi đầu xuống.

Tai đỏ hết cả lên, cậu bé cong môi cười.

Linh Nhi nhìn qua, cũng đưa tai thỏ trong tay cho Tiểu Tinh Tinh: "Cho em, em Tiểu Tinh Tinh, cảm ơn em đã dạy bọn chị."

"Cảm ơn chị Linh Nhi, em rất thích!"

Tiểu Tinh Tinh nhận lấy.

Thạch Đầu thấy vậy hơi cuống: "Anh vẫn chưa học được, chưa thể tặng cho em Tiểu Tinh Tinh."

"Không sao đâu." Tiểu Tinh Tinh cười mềm mại an ủi cậu nhóc: "Anh Thạch Đầu thông minh như vậy, nhất định có thể học được!"

Thạch Đầu được cô bé khen, lòng tự tin tăng cao, lập tức lại đi hái cỏ đuôi chó bắt đầu luyện tập.

Bên kia đám Tô Bắc cũng đã phân thắng bại.

Tô Bắc dùng mười con cá giành được chiến thắng áp đảo, Cung Lăng Vi xếp thứ hai với năm con, Đoàn Sách chỉ có ba con, Hách Hà mới hai con.

Tô Bắc xách cá đi tìm Tiểu Tinh Tinh, thấy cô bé cầm một nắm cỏ đuôi chó làm tai thỏ, mặt cậu giãn ra: "Bé ngoan, em thích cái này sao?"

"Sau anh đan cho em một nắm to luôn!"

Tiểu Tinh Tinh tưởng tượng hình ảnh đó một chút, cười cười: "Được ạ, cảm ơn anh! Anh ơi, anh bắt được nhiều cá quá, chúng ta ăn không hết đâu, có thể nuôi một, hai con không?"

Tiểu Tinh Tinh nhìn bọn chúng, cảm thấy có chút đáng thương.

Nhưng nghĩ đến vị ngon của canh cá, cô bé chỉ có thể mặc niệm: Cá nhỏ không chết, chỉ là đổi cách khác để ở bên cô bé mà thôi!

"Có thể."

Tô Bắc sẽ không từ chối yêu cầu của em gái.

Vừa khéo biệt thự cũng có một cái bể cá lớn, trở về là có thể nuôi ngay.

"Không còn việc gì thì chúng tôi đi về trước đây."

Tô Bắc nhìn về phía nhân viên công tác, một tay xách thùng, một tay bế Tiểu Tinh Tinh lên.

"Ghế này phiền các anh trả hộ tôi một chút, cảm ơn, tí nữa mời mọi người ăn cá."

Cậu nhìn thấy Đoàn Sách đang đi về phía bọn cậu rồi, hâm mộ ở đáy mắt Đoàn Sách sắp không giấu được rồi!

Quả nhiên Đoàn Sách dòm ngó em gái cậu!

Đoàn Sách hâm mộ chứ, cậu ấy không có em gái mềm mại đáng yêu như vậy...

Tiểu Tinh Tinh ghé trên vai cậu, vẫy tay với các bạn mới quen: "Lát nữa gặp lại nha!"

Đám nhóc vẫy tay với cô bé: "Lát nữa gặp nha Tiểu Tinh Tinh."

Trở lại biệt thự, Tô Bắc liền đi nấu cơm, Tiểu Tinh Tinh chạy lon ton lên lầu, đi vào phòng của mình.

Không cho thợ quay phim vào theo, "Tiểu Tiểu Tinh có chút chuyện riêng cần làm."

"Anh trai nhỏ đừng quay nha."

Nói xong Tiểu Tinh Tinh đóng cửa lại.

Cô bé lấy một chồng giấy vàng trong túi quần áo nhỏ, lấy mực đỏ ra, ngón tay chấm mực đỏ rồi vẽ bùa.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé trang nghiêm, một mạch mà thành.

Khi ngón tay đưa nét vẽ, làm linh lực đất trời nổi lên để mình sử dụng.

Chẳng mấy chốc đã vẽ được rất nhiều lá bùa.

Cất bùa đi, Tiểu Tinh Tinh lộc cộc chạy đến đầu cầu thang nhìn thoáng qua, thấy anh trai vẫn chưa nấu cơm xong thì đi đến căn phòng trong cùng.

Định giúp chị ma thắt cổ giải quyết chuyện của chị ấy.