Chương 11: Kẻ đánh cắp vận mệnh

Giữa đáy hồ, dòng nước xanh thẫm vẫn hiền hòa xuôi theo dòng chảy, đám lá sen lơ thơ dập dềnh qua lại. Anh ngồi xếp bằng hơn nửa ngày nhưng vẫn chẳng thể nào tĩnh tâm nhập định.

Bên trong trận pháp, nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy thì linh hồn Vĩnh An đang bị lửa nóng bao vây và vắt kiệt hồn lực. Sức nóng từ từ bào mòn ý chí chiến đấu. Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước mắt hiện ra một vùng trắng xoá, mênh mông, bất tận. Cậu muốn buông xuôi tất cả, chấm dứt cuộc sống, chấm dứt hết thảy những màn tra tấn tàn khốc...

Giữa lúc đó, giọng hát ngọt ngào không biết từ đâu truyền đến.

"Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng." *

Lời bài hát nghe sao thân thuộc đến thế, ký ức tuổi thơ ùa về như thác đổ mưa tuôn...

Sương mờ dần dần tan biến, một bóng dáng thân thuộc hiện ra.

- Mẹ, mẹ, mẹ! - Cậu nhào vào lòng người thiếu phụ nỉ non, cảm nhận mùi hương quen thuộc của mẹ. Bà ôm lấy đứa trẻ bơ vơ, lén che giấu giọt lệ thương nhớ.

Khóc đi con trai, ở đây có mẹ!

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Vĩnh An cũng bình tĩnh trở lại và quan sát xung quanh, sau đó ngước lên hỏi bà:

- Đây là đâu? Con chết rồi sao?

Bà lắc đầu trả lời. - Con vẫn còn sống, đừng quá lo lắng như thế! Còn ở đây... Cứ coi như là đang diễn ra trong đầu của con.

- Mẹ, chết là có thể ở bên mẹ phải không?

Người phụ nữ trìu mến nhìn con trai lắc đầu nhè nhẹ:

- Mẹ không rõ con à! Mỗi người đều có lối đi riêng của mình.

Cậu run rẩy ôm mẹ càng chặt, trong lòng sợ hãi đến tột cùng, sợ buông ra rồi không còn mẹ bên cạnh. Ngón tay thon gầy của bà dịu dàng lau khô những giọt nước mắt. Người thiếu phụ thì thầm bên tai đứa nhỏ côi cút:

- Cẩn thận! Vận mệnh của con đang bị đánh cắp, hãy tìm cách đoạt lại nó. Đừng sợ gì cả, mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con.

Vừa dứt lời, hình bóng của bà như hơi sương lẫn vào trong không khí. Vĩnh An nhìn vòng tay mình, trống rỗng, nào có ai đã từng ở đây.

Chỉ là ảo ảnh do bản thân tự huyễn hoặc thôi sao?

Không, đó chính là mẹ. Mùi cơ thể, nụ cười hiền lành, vòng tay ấm áp... Mẹ thật đến vậy cơ mà.

Vĩnh An cố kìm nén xúc động nghiền ngẫm từng câu từng chữ lời mẹ nhắn nhủ. Bản thân đang gặp nguy hiểm, đó là lý do bà hiện ra để cảnh báo?

Họ là ai?

Mạnh đến cỡ nào?

Vì sao phải nhắm vào thân thể này?

Có quá nhiều thông tin cần tìm hiểu, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì cậu chẳng thể nào hiểu hết lờ này. Nhưng có một điều vô cùng chắc chắn, Vĩnh An sẽ không buông tay. Muốn đoạt vận mệnh ư? Chủ nhân của nó phải cho phép mới được.

Ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vạn năm bình tĩnh nhìn thẳng vào ngọn lửa xanh ma quái, đôi môi mỏng nhếch lên đầy giễu cợt. - Mày có thích bất ngờ không?

Ngọn lửa khựng lại, nó bị hành động bất ngờ làm sao nhãng đến nỗi quên cả việc thiêu đốt.

Vĩnh An dùng chút hồn lực còn sót lại... Nhóm lên ngọn lửa... Tự thiêu. Lớp bảo vệ bao quanh linh hồn bùng cháy rực rỡ.

Quá điên rồ!!!

Bích Liên Tâm muốn rút lui nhưng không còn kịp nữa rồi. Tên điên kia cuốn theo nó hòa vào nhau cùng tôi luyện linh hồn...

Người này dám đi vào tử lộ để tìm đường phục sinh. Nó phục rồi, phục sát đất! Quá xứng đáng để trở thành chủ nhân của Bích Liên Tâm.

Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, ngọn lửa vụt tắt biến trở về hình dáng rùa nhỏ. Nó làm nũng lăn lộn trong lòng bàn tay chủ nhân. Còn Vĩnh An thì chẳng kịp nói câu nào đã ngất lịm đi.

*****

Nắng!

Nắng chói chang!

Hàng mi cong chưa kịp mở ra đã nhíu lại vì ánh dương gay gắt. Vài giây sau, đôi mắt xám nhạt màu mới dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới. Vĩnh An nhìn vô định lên bầu trời tím cao vời vợi. Tiếng sóng ì ầm lúc xa lúc gần mang theo vị biển mằn mặn. Trên bãi cát vắng, cậu uể oải chống hai tay ngồi dậy phủi phủi mấy hạt cát dính trên người, đầu óc rối loạn như mớ bòng bong. Ngón tay uể oải day day thái dương trong lúc cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã qua. Xa xa, trong không gian vàng ươm như mật ngọt, Dạ Ca lặng lẽ đến bên cạnh, giọng nói trầm ấm hơn bình thường rất nhiều:

- Ổn chứ?

- Ổn, chuyện gì đã xảy ra?

- Sau khi thu phục thành công Bích Liên Tâm, đáy hồ xuất hiện xoáy nước khổng lồ cuốn trôi hai chúng ta tới bờ biển này.

- Ừm. - Cậu hời hợt trả lời, vòng tay ôm lấy chân, khuôn mặt nghiêng nghiêng tựa lên đầu gối, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định. Gió biển ào ào hất ngược mái tóc ra phía sau.

Dạ Ca quay sang, cậu nhóc trông có vẻ côi cút, anh lặng yên nhích vào, nhích vào thêm chút nữa.

Vai kề vai.

Xen giữa bọn họ chỉ có nắng và gió.

Vĩnh An như muốn nhìn xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, quay trở về những ngày xưa cũ.

Nơi từng có bầu trời xanh ngắt,

Bãi cát trắng trải dài ngút ngàn,

Bầy hải âu chao nghiêng trong gió,

Con sóng nhỏ rì rầm hát ca.

Có cậu nhỏ tung tăng trong nắng,

Lay tay mẹ bảo: "Muốn ăn kem".

Người thiếu phụ nhìn con âu yếm,

Cười rạng rỡ hơn cả ánh dương.

Mẹ! Mẹ ôm con thêm lần nữa được không?

Giọt nước mắt lăn dài trên má...

Ào ạt, bọt nước tung trắng xóa, con sóng lớn đưa cậu trở về hiện thực. Hồi ức một lần nữa được cất giấu vào sâu tận đáy lòng.

- Lấy Vạn Linh Trận ra đây, chúng ta trao đổi. - Cậu chìa tay đưa Bích Liên Tâm cho đối phương .

Anh cúi đầu nhìn đóa sen xanh trong giây lát, nhưng không vội cầm lấy bảo vật mà lại tháo dây chuyền đeo vào cổ bạn đồng hành, còn cẩn thận dặn dò thêm.

- Tôi đã xóa bỏ khế ước, nhỏ máu vào nó sẽ nhận cậu làm chủ.

Cậu ừ nhẹ rồi đặt luôn bảo vật vào trong tay anh.

Khi anh vừa chạm tay đến Bích Liên Tâm, rùa nhỏ lập tức cảm nhận được nguy cơ sắp bị người bán đi. Nó vội vàng xuất hiện, đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu ươn ướt nhìn cậu, bốn cái chân ngắn ngủn cố gắng bắt lấy ngón tay yêu thích. Không! Nó không thích linh hồn bị thương này. Rùa ta đưa mũi ngửi ngửi. Linh hồn yếu xìu mùi rất khó chịu, không thơm mát như linh hồn kia. Nó sai rồi, hu hu, nó hối hận lắm.

- Đừng! Tôi không muốn đi theo linh hồn xấu xí này. - Rùa nhỏ nức nở gào lên với chủ nhân.

Hai người cùng đồng thanh:

- Mày biết nói?

Rùa nhỏ vội vã trả lời:

- Biết, biết!

Không đợi hai người hỏi thêm, nó nhìn về phía Vĩnh An tranh thủ quảng cáo bản thân:

- Tôi là ngọn lửa hồi sinh sẽ giúp linh hồn mạnh hơn, rất có lợi cho anh. Giữ tôi lại đi mà.

Vĩnh An dửng dưng nhìn nó, trò luyện hồn kinh khủng như thế có khùng mới dám thử lần hai. Tội nghiệp mày quá, bán thân nhầm người rồi cưng ơi!

Dạ Ca im lặng, anh muốn xem đối phương phản ứng thế nào.

Cậu nào dám ôm phúc phận "bỏng tay" này vào người. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh cười cười và dứt khoát đẩy đồ phiền phức này đi:

- Tao không cần mày.

Dường như sợ anh thay đổi ý định, cậu nhanh chóng triệu Hàn Phong ra ngoài, tiếp đó phóng vυ"t lên cao. - Tạm biệt anh, Dạ Ca!

Dạ Ca mỉm cười, vẻ uy nghiêm vốn có phai mờ đi vài phần. Ánh mắt dõi theo cậu nhỏ cho đến khi mất dạng nơi cuối trời.

- Sớm gặp lại, Vĩnh An.

*****

Bí cảnh Tử Lam là một thế giới nhỏ độc lập. Trong này không có ban đêm, bầu trời đồng nhất một sắc tím lịm, ánh sáng thiêu đốt ngày này qua tháng nọ. Cây cối như được uống thuốc kí©h thí©ɧ to lớn dị thường. Linh thảo đậm đặc linh khí hơn bên ngoài gấp mấy lần. Chính vì thế nơi đây được xem là thiên đường của y tu.

Hiện giờ đang là thời điểm nở rộ của linh dược, linh quả. Rất nhiều tu sĩ đổ dồn về trung tâm bí cảnh để săn lùng thuốc quý. Vĩnh An cũng tham gia tìm kiếm ở khu vực gần đó, chỉ là phương pháp có đôi chút khác biệt.

Giữa mây trời bao la, Hàn Phong dang rộng đôi cánh lượn quanh bên trên khu rừng xanh bạt ngàn. Cây cối um tùm, tìm được linh dược trong mớ hỗn độn này không phải chuyện đơn giản.

Mộc hương nhĩ, thảo bạch quả, chuỗi lam ngọc, bình hoàng linh... Cậu vò đầu bứt tóc khốn khổ kêu trời, danh sách dài còn hơn sớ táo quân. Vì mấy vết thẹo trên người mà phải nai lưng ra làm mọi cho thanh niên yếu đuối ở nhà.

Bí cảnh còn chưa tới một ngày nữa là đóng cửa, cần phải bay hết tốc lực may ra mới kịp. Cũng còn hên là có mèo Mun phụ một tay.

- Mun chỉ hướng giúp tao. - Cậu đưa tất cả các mẫu linh dược cần thu hoạch cho mèo nhà mình đánh hơi.

Mèo ta vui vẻ trổ tài, mũi nhỏ hít hít mấy cái rồi nhanh nhẹn chỉ hướng cho cậu chủ.

Cứ như vậy, một người một mèo phối hợp vô cùng ăn ý. Vĩnh An dựa theo hướng dẫn bay qua lượn lại như con thoi, thu hoạch tất cả linh dược còn lại trong khu vực.

Thành quả thu được cũng tàm tạm, cậu vui vẻ đổi hướng bay thoát ra khỏi khu rừng. Nào ngờ hành động này đã lọt vào tầm ngắm của ba tên tu sĩ tham lam. Dê béo chạy rông không có đồng đội hỗ trợ chính là đối tượng tuyệt vời để đánh cướp. Bọn họ nhanh chóng tập hợp thảo luận phương án trấn lột kẻ lạ mặt.

Một cái bẫy tỉ mỉ được cả đám lập ra chờ còn mồi sa lưới.

Ở bên này, cậu vẫn chưa biết mình bị kẻ gian tính kế. Ngọc bội dùng để ra vào bí cảnh Tử Lam đồng loạt sáng lên nhắc nhở chuyến phiêu lưu đã sắp kết thúc. Vĩnh An gia tăng tốc độ thẳng tiến về phía trận truyền tống.

Thời khắc quyết định đã đến, bọn chúng căng thẳng chờ đợi con mồi sập bẫy...

Vĩnh An tỉnh queo lao vun vυ"t vào bẫy... Rồi vun vυ"t bay ra.

Gì kỳ vậy trời???

Ba người bọn họ trợn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao Khốn Trận lại tịt ngòi. Cậu lại còn thêm dầu vào lửa, đắc ý lêu lêu chọc cho chúng nó tức đến bốc khói. Tên tu sĩ mặt mũi bặm trợn cáu tiết hét lớn:

- ĐUỔI THEO NÓ!!!!

Vĩnh An bất ngờ tăng tốc, tiếng gió rít gào bên tai. Ba người kia không chịu buông tha dí theo sát nút. Một lưỡi kiếm khí đột ngột đâm đến. Cậu đánh võng tránh thoát trong gang tấc. Lưỡi kiếm lửa vẫn kịp xé rách eo đốt cháy một mảng da lớn. Mùi thịt khét lẹt làm cậu điên tiết. Đường kiếm tiếp tục xé đôi cây cổ thụ khiến nó đổ ập xuống đất. Cậu nghiến răng nghiến lợi, đánh lén hay lắm, không thể nhịn bọn này được nữa. Vĩnh An thay đổi chiến thuật, bay thấp xuống, giảm tốc độ, lượn ngang lướt dọc... Rồi đột nhiên khựng lại.

Đám tu sĩ bị cơn giận che mờ lý trí tưởng rằng thằng khốn phía trước cạn kiệt linh lực. Cơ hội đã tới không thể chần chừ, cả đám lao đến đồng loạt tấn công.

Linh lực từ phía sau ồ ạt phóng ra, công kích gần chạm đến đích bất ngờ đυ.ng phải một tấm chắn linh lực bàng bạc, tất cả các đòn tấn công bị bắn ngược trở lại. Cú đáp trả quá bất ngờ làm nhóm người truy đuổi bị rối loạn đội hình, bọn họ né trái tránh phải va đập vào nhau té bổ ngửa xuống trận pháp được bày sẵn.

- Ha... Ha... Ha... Cho tụi bay nếm mùi Khốn Trận chân chính. - Vĩnh An cười to thỏa mãn nhìn đám người bị nhốt trợn mắt há mồm chửi bới ầm ĩ.

Ngu thì cho chết, không phá được trận cứ ở yên đây thêm trăm năm. Cái loại vừa gặp đã hô hào cướp của gϊếŧ người bị giam trong này cũng chẳng oan uổng. Cậu mân mê Vạn Linh Trận trong tay, không hổ danh là bảo vật. Ánh Xạ Trận là loại trận pháp khó dựng. Vĩnh An dày công nghiên cứu loại trận này đã lâu nhưng không tìm được mắt trận có linh trí. Hôm nay đem Vạn Linh Trận ra thử một phen ai ngờ thành công ngay lần đầu.

Vĩnh An phấn khích trở lại khu vực cắm trại của học viện Bạch Vân. Địa điểm đóng quân nằm trên một thảo nguyên nhỏ, năm mươi tu sinh dựng lều san sát nhau cho an toàn. Hoạt động của bọn họ đều đặt dưới sự kiểm soát của trưởng đoàn. Nhác thấy bóng dáng học trò vừa xuất hiện, giáo sư Bạch Xuân Phái nhảy xổ tới xoắn tai cậu hét lớn:

- Thằng oách con, gần hai tháng nay chạy đi đâu?

- Ui, đứt tai có thể gây chết người...

Lực xoắn mạnh hơn.

- Ngài đã hứa bảo vệ em không mất một cọng...

Giáo sư lạnh lùng tăng thêm chút lực.

- Á! Đau, đau, em sai, em sai... Giáo sư nhẹ thôi từ từ nói chuyện.

Tu sinh xung quanh vội chạy nhanh lại hóng hớt chuyện hay, trong đó nhất định không thể thiếu Hải Vân và Hiền Minh. Thấy thằng bạn vô trách nhiệm bị ăn đòn, trong lòng cô cực kỳ, cực kỳ sảng khoái.

Cả phút sau ông mới thả lỏng tay ra nhưng trong lòng chưa hết bực bội, ánh mắt gườm gườm nhìn thằng quỷ nhỏ này. - Ai cho phép trò tự mình tách lẻ. Đừng nói với tôi là trò trốn đi ngủ.

Em cũng định làm vậy mà cuộc đời đâu cho phép.

- Câm rồi? Nói!

Vĩnh An chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, cung kính đưa túi hoa lá cỏ cây qua cho giáo sư kiểm tra:

- Em đi hái linh dược.

Nhìn túi đồ đong đưa trước mặt Giáo sư Xuân Phái tức muốn nổ con mắt, ông gằn từng chữ. - HẾT RỒI!!!

Cậu gật gật, khuyến mãi thêm một nụ cười thánh thiện hết mức có thể.

Còn có gan giỡn mặt với ông cơ đấy. Trưởng đoàn tung chân sút một cú như trời giáng đưa học trò bay xa mấy chục mét. Vĩnh An ngã bẹp dí xuống đất, xương kêu răng rắc, thổ huyết ngay tại chỗ, mùi máu tươi lan ra không khí. Quần chúng vây xem chỉ nhìn thôi cũng đủ ê ẩm. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì vị giáo sư có thân hình cao to như hộ pháp, nét mặt nghiêm nghị, đã sấn tới nhấc bổng học trò lên:

- Lừa thầy, gạt bạn, trốn đi ngủ còn già mồm cãi cố. Trò còn gì để nói?

Cậu nuốt ngược ngụm máu trực trào ra ngoài, trong miệng tanh rình, ánh mắt im im nhìn ông không nói gì. Trong tình huống này để giáo sư hiểu lầm cũng tốt.

- Im lặng là thừa nhận. Trò muốn nhận hình phạt nào?

- Tùy giáo sư. - Cấm túc, chép phạt, luyện kiếm, luyện pháp... Ăn hành riết cũng thành thói quen.

Nào ngờ giáo sư chơi ác ngoài sức tưởng tượng, để xem kỳ này còn dám bướng bỉnh nữa thôi. - Phạt trò giảng dạy kiến thức nhập môn tu tiên cho tân tu sinh.

- Giáo sư! Ngài có thù với tân tu sinh đúng không?

- Hử, nói cái gì? - Trưởng đoàn trừng mắt nhìn học trò bướng bỉnh kèm theo thông điệp: Nói một câu đá một cái.

- Không, không... Em xin phép.

Cậu tiu nghỉu như mèo nhỏ bị bắt đi tắm thất tha thất thiểu trở về lều của mình.

Hiền Minh định tiến lên dìu bạn nhưng bị Hải Vân cản lại:

- Kệ đi, cậu ấy có gan ăn cướp thì có gan chịu đòn. Làm vậy chỉ chọc giận giáo sư thêm mà thôi, người thảm nhất sẽ là tên vô trách nhiệm đó đó.

Dọc đường cậu nghe không ít lời ong tiếng ve. Trêu chọc cũng có, khinh thường cũng có, ghen tị cũng có, Vĩnh An chẳng buồn để tâm. Cây càng cao gió càng mạnh, lỡ gánh trên vai cái danh kỳ tài, vài ba lời nói sau lưng coi như là hàng tặng kèm.

Giáo sư Xuân Phái chắp tay sau đít lắc đầu bỏ đi. Thằng quỷ nhỏ nghịch ngợm hết chỗ nói, cũng may nó lành lặn trở về, thằng nhóc ấy mà sức đầu mẻ trán đảm bảo vị kia sẽ tính sổ với lão cả vốn lẫn lãi. Đứng ra bảo lãnh cho thằng nhãi vào bí cảnh để học hỏi, vậy mà nó dám to gan lừa mình. Mặt già mà còn dại. Nghĩ tới đây ông ta càng thêm điên tiết, "bầy vịt" vây xung quanh hóng chuyện như đổ thêm dầu vào lửa. Uy áp của tu sĩ ngưng hồn phát ra áp chế các tu sinh gần đó đứng không vững, tu vi yếu kém còn bị đè cho ngồi bệt xuống đất. Giáo sư gầm lớn:

- Các trò đứng đây làm gì? Về dọn dẹp, sáng mai quay lại học viện.

Có điên mới đi đùa với cơn giận của một vị kiếm tu, cả đám giải tán ngay lập tức, ai về lều ấy.

Vĩnh An nằm sải lai trong lều, hai tay mân mê Vạn Linh Trận tỉ mỉ nghiên cứu, thỉnh thoảng còn đưa lên miệng hôn chùn chụt, mặt mày hớn hở. Hệ thống nuốt không trôi đoạn phim đang trình chiếu trước mắt. Nó bày mưu tính kế để lừa ký chủ lấy Bích Liên Tâm là để hỗ trợ cho nam chính. Sảy một ly đi một dặm, bảo vật đã bước sang ngang trong sự câm nín của nó. Chính xác trăm phần trăm. Nó bị ép câm miệng trong suốt hành trình. Sóc xám nghiến răng kèn kẹt, nó muốn nhảy lên cắn tên ký chủ khó ưa kia một cái cho hả giận. Không, một trăm cái mới có thể xoa dịu cơn tức này.

Cậu thừa biết con sóc đáng ghét kia nghĩ gì trong đầu, nhưng mà... ai thèm quan tâm? Đôi mắt mệt mỏi thϊếp đi từ lúc nào cũng không hay, tuy nhiên, chưa được bao lâu thì ngoài lều đã vang lên giọng nói quen thuộc:

- Vĩnh An dậy, dậy.

Bên trong vẫn yên lặng. Người ngoài lều đã quá quen thuộc với mức độ lỳ lợm của con sâu ngủ này, lập tức quấy rối trận pháp kích còi báo động kêu inh ỏi. Vĩnh An bực bội lấy gối trùm lên đầu.

- Hiền Minh biến đi. Tớ vẫn ổn, không cần thuốc thoa hay thuốc uống gì hết. Giờ chỉ muốn ngủ.

- Cậu mê sảng ít thôi. Tớ chỉ đến thông báo giáo sư ra lệnh nhổ trại quay lại học viện trong đêm nay. Ngon thì ngủ tiếp đi, ngài ấy sẽ tự mình đến bón thuốc cho cậu.

- Vì sao lại đi gấp như vậy?

- Ai biết. - Hiền Minh để lại một câu cụt ngủn và bỏ đi mất dạng.

Cậu uể oải thu dọn đồ đạc chạy ra nơi tập kết cùng các tu sinh khác. Bầu không khí tràn ngập mùi vị hoang mang và căng thẳng. Tất cả đang hối hả bước lên thuyền bay đồ sộ như chiến hạm trên không. Vĩnh An cũng theo chân mọi người bước vào pháp khí được thiết kế vô cùng hoàn mỹ và rắn chắc. Trên phông nền đen tuyền của hắc tinh thạch, từng ánh mây lấp lánh ánh bạc trông cực kỳ nổi bật.

Nhìn thì xa hoa thật đấy, song Vĩnh An lại không thích điều này. Linh bạc có đặc tính hút linh khí liên tục, đây là điểm yếu chí mạng, kẻ thù chỉ cần một mẹo nhỏ sẽ dễ dàng phát hiện ra vị trí của thuyền bay.

Xuyên qua hàng loạt các trận pháp bảo vệ phức tạp, từng tốp tu sinh đi vào bên trong khoang thuyền. Không gian trong này chia làm ba tầng, bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Cậu bước vòng qua quầy bar định trở về phòng của mình, đang đi đến giữa cầu thang thì nghe giọng con gái thánh thót:

- Vĩnh An, bên này.

Hải Vân đưa tay vẫy gọi. Cô nàng sở hữu gương mặt trái xoan thon thả, mắt to mày ngài còn kèm thêm nụ cười duyên ơi là duyên. Bộ váy trắng tinh khéo léo tôn lên dáng dấp mình hạc xương mai, không gian chung quanh thuần một sắc thiên thanh, trông cô nàng chẳng khác nào áng mây trời xinh xắn. Nếu như không có mái tóc cháy xém thì thật là hoàn hảo.

- Nhìn gì dữ vậy cha nội? - Hải Vân quắc mắt đe doạ.

- Tóc cậu... Ha ha ha... Trong bí cảnh không suôn sẻ lắm nhỉ. - Cậu ôm bụng bật cười.

- Câm miệng! - Hải Vân xoắn tai thằng vô trách nhiệm nghiến răng trèo trẹo. - Tại cậu trốn đi mất biệt. Mình tớ chăm nom mười hai đứa nạp khí. Nếu Không có cậu trong đội thì tớ chỉ cần hỗ trợ cho sáu người thôi cậu có biết không hả? Còn ngồi đó mà cười.

Cậu vẫn chẳng nhìn ra mình có lỗi gì trong chuyện này. - Kham không nổi thì buông, ai biểu cậu ôm rơm chi cho rặm bụng rồi trách móc tớ thế này thế kia.

- Đồ khốn! - Cô để tay lên kiếm. - Muốn tớ dạy cậu sống tử tế là như thế nào?

Dây tơ hồng nhanh hơn một bước bao vây toàn bộ thân kiếm. Vĩnh An ngả ngớn trêu ngươi. - Đấu kiếm thì tớ không lại cậu thật. Nhưng tính thêm cả đấu pháp thì cậu còn lâu mới là đối thủ của tớ. Ngoan, bỏ tay ra khỏi kiếm.

Cô lườm lại. - Ngoan, ngoan khỉ mốc. Học đâu ra cái thói ăn nói cà chớn như vậy?

- Thôi! - Hiền Minh chen vào can ngăn. - Lần này là cậu có lỗi thật. Im im trốn đi để mình Hải Vân cán đáng. Tớ mới có nạp khí thì phụ được bao nhiêu đâu.

Hải Vân tức tối tố cáo thêm. - Vì cậu mà số điểm thi đua của cả đội bị kéo xuống cuối cùng. Ai đời một đội có hai rèn thể mà đứng hạng chót. Nhục ơi là nhục.

Cậu bật cười. - Nhục gì? Hơn thua chi ba cái điểm vớ vẩn. Nó giúp các cậu thăng cấp được chắc?

- Đó là trách nhiệm! - Hải Vân hất cằm lên phản đòn. - Không phải ai cũng may mắn được giáo sư Châu Thanh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cần gì có đó. Bọn tớ được gia tộc chăm lo giống như ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Đâu phải thích làm gì thì làm. Bọn tớ phải thi đua, phải mang vinh dự về cho gia tộc, không ai có quyền lựa chọn hết.

Giữa lúc đó thì Đại Dương đi ngang qua. Cô vừa trông thấy liền muốn bay qua đánh nhau cho hả giận.

- Mẹ kiếp! Còn bị thằng bóng nhẫy đó chơi một vố đau điếng.

- Nó? - Vĩnh An híp mắt nhìn theo bóng lưng đối thủ.

Hiền Minh nóng máu kể thêm. - Thằng khốn nạn đó cài người vào trong đội tụi mình. Trên đường đi bọn nó cố tình chọc ghẹo mấy con yêu thú khó nhằn. Làm cả đội lúc nào cũng trong tình trạng bị đuổi gϊếŧ. Tức nhất là bị biến thành mồi dụ hai con ưng lửa, đến cuối cùng lại bị nó hốt tay trên.

Cô đấm mạnh một cái xuống mặt bàn. - Một ngàn điểm của tớ. Hai con đó một ngàn điểm đấy cậu biết không.

- Ờ không. Mà yếu hơn người ta thì chịu thôi, các cậu còn tức tối làm gì. - Vĩnh An thật thà đáp lại.

- Câm miệng, biết cái quái gì mà nói. - Hải Vân rít lên. - Bị nó cho biến thành mồi nhử còn chưa nói. Mấy đứa nó cài vào đến lúc ra khỏi bí cảnh một hai đòi tách nhóm. Yêu thú săn được buộc phải chia đều. Trong tay bọn tớ giờ còn lại có hai trăm điểm. Đội của nó hơn một ngàn điểm. - Cô oan ức kể lể.

Cậu vẫn cứ như thằng ngố rừng. - Điểm tính thế nào?

Cô tức đến nghẹn họng nói hết muốn nổi. Hiền Minh hiểu ý thay mặt giải thích. - Yêu thú cấp I trăm điểm một con. Yêu thú cấp II năm trăm. Yêu thú cấp III một ngàn điểm. Mà cỡ tụi mình sao săn nổi yêu thú cấp III, cấp II đã xém chết mấy lần rồi.

Vĩnh An nháy mắt tinh nghịch. - Yên tâm đi, thắng nó rồi. Tớ tóm được một con cấp ba.

- Gì??? - Hải Vân ngạc nhiên đến nỗi lắp ba lắp bắp. - Thật, thật không? Cậu mà nói láo thì coi chừng tớ.

- Láo làm con cậu. Chuyện này dài lắm để lúc khác nói tiếp. - Rồi tiện tay sờ trán cô bạn. - Đâu có bị sốt, sao tự nhiên chuyển từ kiếm tu mạnh mẽ sang liễu yếu đào tơ vậy người đẹp?

Ha... Ha... Ha... - Hiền Minh nghe thế cười to.

Hải Vân thẹn quá hóa giận giơ nắm đấm uy hϊếp thằng bạn mắt híp mặt tròn. - Im ngay! Đều là lỗi của cậu.

Hiền Minh ráng nhịn cười cãi lại. - Ơ hay! Sao lại tại tớ? Chính miệng cậu nói ai thua độ phải mặc váy, giờ đổ thừa tại tớ là sao.

Cô nàng lại quay qua ngấu nghiến thủ phạm gây án. - Tại cậu. Ai mà ngờ được cậu lại trốn đi ngủ thật. Lòng tin của tớ thà vứt cho chó ăn còn hơn đặt lên người cậu.

- Cảm ơn trước, vậy đi cho đỡ phiền. - Vĩnh An vừa nói vừa ngồi xuống bàn cầm ly nước chanh lên nhấm nháp.

- Cậu...

- Thôi! - Hiền Minh bẻ qua chuyện khác. - Các cậu đoán xem vì sao giáo sư lệnh nhổ trại đột ngột như vậy?

Cậu và Hải Vân cùng nhau lắc đầu, cả ba đều mù mờ như nhau. Các nhóm tu sinh khác cũng đang bàn tán xôn xao nhưng có vẻ chẳng ai biết được nguyên nhân. Dựa theo thái độ của giáo sư Xuân Phái thì chuyện này không hề đơn giản.

*****

CƯỜI CHÚT CHƠI

- Giáo sư Xuân Phái: Thằng oách con, gần hai tháng nay chạy đi đâu?

- Vĩnh An: Đi theo trai.

- Giáo sư Xuân Phái: "..."

- Giáo sư Châu Thanh ngoắc ngoắc: Xuân Phái lại đây! Chúng ta bàn luận về kỹ năng trông trẻ.

- Giáo sư Xuân Phái: "..."

(*): Trích lời bài hát Mẹ Yêu Con - Tác giả Nguyễn Văn Tý.