Chương 13: Gánh nặng trên vai

Chíu... đùng... Rầm... ầm.... ầm...

Hàng chục quả cầu ma khí thi nhau tấn công thuyền bay Chu Sơn. Chúng va đập vào kết giới phòng hộ gây rung chuyển cả con thuyền. Tiếng nổ chói tai dội thẳng vào màng nhĩ. Các tu sinh giật mình la hét chí choé, ngã sấp ngã ngửa xuống sàn, bàn ghế xô lệch tứ tán. Một trong số đó kinh hoàng hét to:

- MA TU TẤN CÔNG!!!

Bầu không khí hoảng loạn lập tức bao trùm lên Chu Sơn. Lần đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử, ma tu dám ngang nhiên thách thức biểu tượng quyền lực của ngũ đại gia tộc ngay trong lãnh địa đạo tu. Ba lớp pháp trận phòng ngự đang căng mình chống đỡ với từng đợt, từng đợt ma lực đen ngòm.

Giáo sư Xuân Phái phản ứng cấp kỳ. - Địa Lôi Phù, bắn!

Hai mươi lá phù đồng loạt phóng ra tứ phía, tiếng nổ rung chuyển cả một góc trời, ép đám ma tu tránh xa vài dặm.

Ma quân Phạm Ngân nhổ nước bọt khinh thường, tiếp tục chỉ huy đám ma tu nện những quả cầu ma khí đầy uy lực.

Kết giới rung chuyển dữ dội.

- Tăng cường linh thạch vào trận. - Giáo sư gấp rút ra lệnh.

Lớp phòng ngự dày lên, vững vàng chống đỡ với những đòn tấn công liên tục. Hai bên tạm thời lâm vào tình thế giằng co.

Xuân Phái nheo mắt nhìn ra vòng vây kín kẽ bên ngoài. Cứ ba ma tu hợp thành một tiểu đội, công thủ nhịp nhàng, phối hợp chặt chẽ. Đây là kiểu sắp xếp đội hình đặc trưng của đội quân ma tu thiện chiến, không phải một nhóm cướp cạn bình thường. Trán ông nhăn lại, với nhiều năm kinh nghiệm đối đầu với ma đạo, giáo sư thừa biết trận đánh chính thức còn chưa bắt đầu. Việc cấp bách là phải ổn định đám học trò đang khóc lóc kêu cha gọi mẹ náo loạn cả lên.

- Nghe đây! - Xuân Phái nói to, ngữ điệu trầm tĩnh giúp mọi người an tâm hơn rất nhiều. - Các trò sẽ được đảm bảo an toàn. Tất cả bình tĩnh và nghe theo mệnh lệnh của tôi. Rèn thể trở lên đi theo giáo sư Thuận Phong, số còn lại tập trung qua bên trợ giảng Mạnh Nguyên.

Ông ngưng lại một chút rồi nghiêm nghị hối thúc:

- Nhanh chân lên!

Tất cả các tu sinh răm rắp làm theo chỉ đạo. Nhóm rèn thể đi lên đài quan sát, bên trong đã có các vị chỉ huy đợi sẵn. Giáo sư Thuận Phong nhẩm pháp quyết hóa hình sơ đồ bố trí phòng ngự của Chu Sơn lên giữa căn phòng, và bắt đầu tóm tắt tình thế.

- Chúng tôi dò ra được cầm đầu nhóm ma tu có hai vị ngưng hồn, số còn lại là tụ đan. Bên ta một ngưng hồn, bốn tụ đan, tu vi của các trò phần lớn dừng lại ở nạp khí, một vài em xuất sắc đạt được rèn thể. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, phương án hiệu quả nhất là bảo vệ hệ thống phòng ngự chờ cứu viện.

Thuận Phong nói đến đây thì dừng lại, nhường lời cho giáo sư Xuân Phái.

- Pháp khí này có ba lớp trận phòng ngự. Vị trí các mắt trận lần lượt nằm ở tầng một, hai và ba. Trận còn ta còn, trận mất ta nguy. Dưới sự tấn công mạnh mẽ lượng linh thạch dự trữ có thể duy trì trận pháp trong vòng hai ngày. Các em chia nhau thành ba đội, mỗi đội có một vị trợ giảng chỉ huy, bằng mọi giá phải đảm bảo mắt trận an toàn. Nghe rõ chưa.

- Tất cả đồng thanh. - RÕ!

Một tu sinh giơ tay thắc mắc:

- Sau hai ngày thì sao thưa giáo sư.

- Sau hai ngày viện quân không tới... TỬ CHIẾN MỘT TRẬN

Giáo Sư Xuân Phái nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, ai nấy nghe được đều lạnh sống lưng. Không khí căn phòng trầm lặng đến đáng sợ. Bọn họ quét mắt nhìn nhau tìm kiếm sự đồng cảm, đâu đó có đôi bàn tay vụng về an ủi bè bạn. Nếu nghe kỹ còn có thể phát hiện ra không ít tiếng thở dài não lòng. Tu sinh nội trú của toàn là con cưng của gia tộc, tuy có tài năng hơn người, song nói cho cùng vẫn chỉ là những mầm non chưa va chạm thực tế. Lần đầu tiên đối mặt với địch thủ truyền kiếp lại trên tâm thế con mồi bị vây bắt, hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu.

Thuận Phong nặng nề nhìn đám học trò thất thần như chim non lạc mẹ. Ông âm thầm thở dài, tụi nhỏ bị ép học bay quá sớm. Ôi thế sự! Trên đời này mấy ai học được chữ ngờ. Trong tình huống này chẳng ai được quyền lựa chọn. Giáo sư cố giấu ưu phiền tiếp tục phân chia công việc:

- Các trò nhanh chóng thực hiện. Riêng Vĩnh An, Đại Dương, Hải Vân, Hoàng Khang, Nhã Vy ở lại.

Nhóm tu sinh ưu tú nhất quây quần lại quanh bàn họp. Không khí gượng gạo vô cùng. Tài năng và kiêu ngạo thường hay song hành với nhau, chưa kể, bọn họ còn gánh trên vai sứ mệnh mang vinh quang về cho gia tộc. Cả nhóm nhìn nhau, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhất là Đại Dương, hắn xoa bóp chỗ sưng trên mặt và gườm gườm nhìn thủ phạm gây án. Vĩnh An cũng giương mắt đáp trả, thái độ chẳng ngán cha con thằng nào. Xuân phái đảo quanh một vòng rồi tằng hắng nhắc nhở:

- Tình thế cấp bách, chuyện này liên quan đến tính mạng của mấy chục con người. Trước khi vào vấn đề chính, tôi yêu cầu các trò gạt hết mọi chuyện khác qua một bên. Giờ là lúc đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Các trò làm được chứ?

- Dạ được. - Vài người lí nhí cam kết.

Giáo sư nhấn mạnh tên của hắn. - Đại Dương!

- Em biết nặng nhẹ. Giáo sư yên tâm. - Hắn trả lời.

Xuân Phái hài lòng khích lệ học trò. - Tôi tin ở em.

Rồi quay sang nói với cậu.

- Vĩnh An, trò nói chúng ta rơi vào đại trận?

Cậu gật đầu xác nhận. - Rơi vào trận phong tỏa, bán kính khoảng năm mươi dặm.

Hải Vân lấp lửng. - Cho nên...

- Mọi tín hiệu cấp cứu đều bị chặn lại, cứu viện sẽ không tới. - Vĩnh An bổ sung thông tin.

Nghe đến đây, không khí trên bàn họp căng thẳng hơn bao giờ hết. Hoàng Khang tỏ ra nghi ngờ. - Cậu chắc không? Thuyền này có trận pháp thăm dò, chẳng lẽ không phát hiện.

- Loại trận này chỉ có tác dụng cản trở liên lạc, giao động linh khí rất thấp.

Đại Dương bắt bẻ. - Thấp nhưng vẫn có, làm sao không dò ra được?

Tình huống nguy cấp mà bọn này cứ hỏi vặn hỏi vẹo làm cho Vĩnh An hơi mất kiên nhẫn:

- Linh bạc gắn trên Chu Sơn cũng liên tục hút linh khí tạo ra giao động. Trận pháp có báo nhưng chúng ta chủ quan dẫn đến nhầm tưởng giao động kia là của linh bạc gây nên.

Nói tới đây cả nhóm mới ngã ngửa, vấn đề tưởng chừng nhỏ bé lại gây ra họa lớn khôn lường.

Vĩnh An đột nhiên đứng phắt dậy lo lắng chỉ tay về hướng tây, giọng trầm xuống:

- Chúng nó đang dựng trận hút linh. Muốn chiếm lấy linh khí duy trì đại trận phòng ngự của chúng ta.

Xuân Phái và Thuận Phong lặng lẽ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Tình hình chuyển biến ngày càng tệ, kẻ địch đến có chuẩn bị, thầy trò bọn họ như cá nằm trên thớt. Không hành động nhanh khó mà lường trước được hậu quả cuối cùng. Kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm giúp cho Xuân Phái gấp nhưng không loạn, ông bình tĩnh nói tiếp kế hoạch:

- Các trò có tu vi cao nhất nhóm tu sinh, tôi muốn lập một biệt đội lén thoát vòng vây về báo tin cho hiệu trưởng.

Xuân Phái lật tay hóa hình một bản đồ xuất hiện giữa không gian và gấp rút chỉ đạo:

- Chúng ta đang ở đây, cách năm trăm dặm về hướng đông có một trận truyền tống thẳng đến học viện.

Giáo sư vừa nói vừa phóng to điểm cần chú ý. - Nó nằm chỗ này. Tối nay các vị trợ giảng giả vờ phá vỡ vòng vây bên mũi thuyền. Các trò ở hướng đối diện lợi dụng sơ hở chạy thoát ra ngoài.

Nhã Vy lúc này mới lên tiếng:

- Sao lại phải đi tới năm trăm dặm. Thoát ra ngoài bán kính bị phong tỏa cũng có thể truyền tin về mà.

Thuận Phong thở dài thườn thượt nặng nề trả lời câu hỏi:

- Hai ngày trước tôi đã gửi tín hiệu cấp cứu nhưng tại sao học viện chưa cử người đến? Chắc chắn có kẻ đã chặn tín hiệu ở đầu bên kia. Tiếp tục gửi nữa cũng vô dụng.

Nhóm tu sĩ trẻ nghe như sét đánh ngang tai, chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, bọn họ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ về phòng chuẩn bị.

*****

Vĩnh An đứng tại nơi cao nhất của Chu Sơn, mưa gió vần vũ phất mạnh vào mặt. Ở phía xa, trận pháp hút linh của kẻ địch đang trong tiến trình hoàn thiện. Chỉ chút nữa thôi nó sẽ tranh giành linh khí với trận pháp phòng ngự của thuyền bay. Nhóm người áo đen vẫn đang thay phiên nhau tấn công nhằm suy giảm nhanh chóng lực phòng ngự. Dựa theo tính toán thì trong vòng vài giờ nữa Chu Sơn sẽ thất thủ.

Trong tay kẻ địch có hai ma tu cấp ngưng hồn rình rập như hổ rình mồi, đợi khi thuyền bay bị đánh sập cuộc tàn sát lúc đó mới chính thức bắt đầu. Mặc dù Kiếm tu Xuân Phái có chiến lực rất mạnh, nhưng cũng không thể bảo hộ tất cả tu sinh. Chính vì lẽ đó giáo sư mới lựa chọn Huyết Vũ Kiếm Trận, liều mình sống mái một phen với kẻ thù để tranh thủ cơ hội sống sót cho đám trẻ.

Mưa tuôn xối xả, gió rít từng cơn, dòng nước lạnh buốt thấm sâu vào người cậu. Vĩnh An chăm chú tính đi tính lại các bước dựng trận pháp chẳng màng đến việc che mưa chắn gió. Vào giây phút này một giọt linh lực cũng không thể phí phạm.

Áp lực đè nặng lên đôi vai chưa kịp trưởng thành. Thiếu niên hít thở thật sâu nhằm đưa nhịp tim trở lại bình thường. Giáo sư Xuân Phái đứng kế bên học trò, tu sĩ trợ trận đã sẵn sàng, tất cả linh thạch được đưa vào đúng vị trí. Vĩnh An dùng thần thức kiểm tra lần cuối sau đó ngước nhìn giáo sư. Ông gật đầu ra hiệu bản thân đã sẵn sàng.

Cậu giang ngang đôi tay, hai dòng linh lực đối lập với nhau tuôn trào ra ngoài, bên đỏ - bên xanh, dưới cơn mưa nặng hạt trông chúng càng huyền ảo. Bàn tay bắt đầu chuyển động, vào lúc này, trông Vĩnh An chẳng khác nào vị nhạc trưởng đang say sưa tấu lên khúc ca tử thần.

Dòng hỏa linh lực đỏ rực, lập lòe lan truyền trong không khí nối liền tất cả các viên linh thạch lại với nhau. Dòng mộc linh lực cuồn cuộn như sóng biếc liên kết các vị tu sĩ trợ trận chấn ở bốn góc Chu Sơn. Sau đó hai dòng linh khí cùng nhau đổ về mắt trận.

Trận pháp mới đi được nửa quãng đường thì linh lực trong cơ thể Vĩnh An đã sắp cạn kiệt. Giai đoạn quan trọng còn ở phía trước. Bàn tay rung lên cưỡng ép linh lực tiếp tục tuôn trào ra ngoài.

Cố thêm chút nữa.

Thêm chút nữa.

Không được!

Linh lực đứt đoạn, trận pháp thất bại, linh thạch rơi lộp độp xuống đất. Những ánh mắt chờ mong nhanh chóng chuyển thành thất vọng. Cậu thở hổn hển, loại trận này khó làm hơn tưởng tượng rất nhiều. Mạnh Nguyên lại gần vỗ vai an ủi:

- Nghỉ ngơi đi. Chờ linh lực khôi phục rồi làm tiếp.

Vĩnh An lắc đầu, thời gian đâu còn nhiều nữa:

- Cho em một viên phục hồi linh lực.

Mạnh Nguyên đưa qua nhưng không quên dặn thêm:

- Đừng quá gắng sức không được thì tính cách khác.

Vĩnh An gật đầu, lẳng lặng bỏ viên thuốc vào miệng, kiên định thử lại lần nữa. Huyết Vũ Kiếm Trận hình thành bảy phần... Rồi dừng lại.

Mọi người nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, phần nhiều vẫn là lo lắng không yên. Hải Vân xót bạn muốn lên cản lại. Hiền Minh lắc đầu giữ cô đứng yên tại chỗ. Mưa vẫn rơi như trút nước, ông trời cố ý làm khó ư? Cậu cắn răng chịu đựng, gương mặt trắng bệch, đôi môi không còn huyết sắc, tiếp tục nuốt thêm hai viên bổ sung linh lực, và thử lại lần nữa.

Trận pháp hình thành tám phần... Lại vỡ vụn.

Ba lần bảy lượt thất bại ngay bước cuối cùng khiến cậu cáu tiết, cố chấp cầm bốn viên thuốc định quăng vào trong miệng. Giáo sư Thuận Phong vội chụp tay học trò. - Quá nguy hiểm, đan điền sẽ chịu không nổi. Linh căn tùy biến cũng không được liều.

Vĩnh An yếu ớt giãy ra khỏi tay giáo sư, cơ thể run lên bần bật vì lạnh, giọng nói không còn liền mạch như trước. - Không... sao... sắp... sắp được rồi.

Dứt lời, bốn viên thuốc được quăng vào miệng, linh khí tăng đột biến làm đan điền căng trướng. Cơ thể không chịu nổi áp lực bắt đầu phản ứng. Mắt, mũi, miệng... Khắp nơi toàn là máu. Máu hoà vào mưa theo dòng chảy xuống.

Đây là cơ hội cuối cùng, Vĩnh An bất chấp an nguy điều khiển linh lực. Vài trăm linh thạch kết hợp với nhau di chuyển theo trật tự nhất định. Đôi bàn tay chắp lại, hai dòng linh khí xoắn vào nhau hướng đến mắt trận. Huyết Vũ Kiếm Trận hoàn thành bảy phần. Trận pháp mãnh liệt hấp thu năng lượng, chủ trận rung lên bần bật, hai dòng xanh đỏ liên tục kết nối xây dựng. Cậu giơ cao tay, hoả linh thạch tách nhóm hình thành màng bảo hộ gai góc. Còn một phần nữa là thành công, chủ trận cưỡng ép đan điền gần như cạn kiệt.

Chính là thời khắc này, cậu nâng thẳng tay báo hiệu, giáo sư Xuân Phái cắt đứt đầu ngón tay, viên gạch cuối cùng được lắp vào.

Dùng huyết tế trận, kiếm khí như mưa, hoả mộc kết hợp, xâm nhập khắc gϊếŧ...

Huyết Vũ Kiếm Trận hoàn thiện.

Một khối cầu khổng lồ chi chít kiếm khí bao bọc Chu Sơn. Từ xa nhìn lại nó giống như một con nhím xù lông hướng vào kẻ địch.

Vĩnh An kiệt sức đổ gục xuống sàn thở dốc, ánh mắt sung sướиɠ nhìn đại trận, cuối cùng cũng thành công.

Phía bên kia, kẻ cầm đầu chau mày bặm môi quan sát màng chắn đỏ au cùng hàng ngàn bóng kiếm xoay tròn quanh Chu Sơn.

Khốn kiếp! Ba lớp phòng ngự phá muốn hụt hơi, giờ thêm cái quỷ gì thế này. Phạm Ngân lập tức phái ba tên ma tu đi thăm dò.

Bọn chúng thận trọng từ từ tiến lại gần. Nào ngờ, khi cách mũi thuyền năm trăm mét thì biến cố xảy ra. Một lực hút khổng lồ kéo kẻ địch lại gần. Ba tên ma tu hoảng loạn la hét, vận hết sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra nổi. Màn tiếp theo khiến cả đôi bên đều sởn gai ốc. Kiếm khí dày đặc như mưa chém kẻ xâm nhập thành ngàn mảnh. Thịt vụn tung tóe khắp nơi, máu đỏ dính lốm đốm lên kết giới tạo thành những vệt rợn người. Tiếng thét đau đớn cất lên rồi im bạch, trong tích tắc người đã không còn.

Cả đám ma tu không dám nhúc nhích.

Thoáng thấy tình huống không ổn, ma quân Huyền Như lả lướt tới gần Phạm Ngân, cô ta nói:

- Mạnh đến cỡ nào cũng chỉ là trận pháp. Chờ hết linh thạch rồi làm thịt. Cho chúng nó sống thêm vài tiếng cũng chẳng sao.

Phạm Ngân ngẫm nghĩ rồi bật cười ha hả. Đúng thế, cần gì phải gấp! Cái bọn họ không thiếu chính là thời gian. Chờ quân tiếp viện ư? Bọn chúng sẽ tới để nhặt xác thì đúng hơn.

*****

Phía nam đảo quốc An Lạc là vùng đất ấm áp nằm dưới sự quản lý của ngũ đại gia tộc. Người dân sống theo luật pháp do năm nhà này đề ra. Quan hệ giữa các gia tộc được hình thành dựa trên chia sẻ quyền lợi, đồng thời tạo thành liên minh chống lại ma tu.

Trái ngược với phương nam chú trọng quy tắc, phương bắc là vùng đất tôn sùng tự do và sức mạnh. Nơi quanh năm lạnh lẽo chính là địa bàn của ma tu. Ở đây không có đúng - sai, người tốt - kẻ xấu chỉ là trò chơi trẻ con, nắm đấm mới là chân lý người người tôn thờ.

Toàn bộ địa bàn phía bắc được chia làm bốn khu vực. Mỗi vùng do một ma tu chém gϊếŧ đi lên rồi tự mình xưng vương. Ma tu thua cuộc buộc phải thuần phục và cống nạp cho ma quân vùng đó để đổi lấy an toàn. Triều đại của mỗi ma quân sẽ tồn tại mãi mãi... Cho đến khi bị ai đó đánh bại.

Nhiều năm trước đây Lệ Thiên một mình một ngựa tiến vào cực bắc. Anh ta khiêu chiến với ma quân mạnh nhất đương thời là Thuần Khương. Cuộc chiến long trời lở đất kéo dài suốt cả tuần lễ. Lệ Thiên càng đánh càng hăng cuối cùng ép buộc Thuần Khương quy ẩn. Anh ta bước lên vị trí ma quân cai trị vùng đất bao la trù phú.

Lần đầu tiên trong lịch sử đảo quốc An Lạc ma quân là người đến từ phương nam. Sự việc này dấy lên làn sóng phẫn nộ trong giới ma tu, ai nấy đều muốn kéo đến khiêu chiến để cướp lại ngôi vương. Nhưng chưa có bất cứ kẻ nào thắng lợi trở về, kể cả ba vị ma quân cùng cấp.

Mọi người ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật. Ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không phục. Lệ Thiên trở thành cái gai của cả hai bên. Đạo tu khinh bỉ gọi anh là kẻ trốn chạy, ma tu căm thù không chấp nhận tên ngoại lai. Một mình kẹt giữa hai phe ma - đạo chẳng làm Lệ Thiên lo lắng. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới phân hồn, dưới vùng trời này dễ có mấy ai làm khó được anh.

Từ lúc lên ngôi cho đến bây giờ ma quân hiếm khi ra khỏi Tuyết Cung. Trước đây bốn năm Lệ Thiên vô cớ sa thải toàn bộ đội ngũ phục vụ, cung điện lạnh lẽo vì lý do đó càng thêm vắng vẻ. Kiệt tác xây từ pha lê linh băng như bị bỏ phế giữa vùng tuyết trắng. Mặc dù như vậy, vẻ đẹp của nó vẫn làm người ta trầm trồ khen ngợi. Dưới ánh trăng sáng lâu đài như nàng mỹ nhân huyền bí diễm lệ. Bây giờ là mùa ấm nhất trong năm, những đóa hoa vĩ mộng bắt đầu xé tuyết nhô lên. Vài ngày nữa thôi, màu hoa đo đỏ sẽ biến nơi này thành kỳ quan rực rỡ.

Cảnh vật bên ngoài đẹp đến nhường ấy, nhưng hai ma tu đi trong hành lang không hề hứng thú với nó. Họ là tâm phúc duy nhất của ma quân đang trên đường về báo cáo nhiệm vụ. Không gian vắng lặng, tiếng bước chân dội vào vách tường rồi vọng lại nghe rõ mồn một.

Minh Quân vừa đi vừa nói:

- Nhật Quang, tao nghĩ quân thượng bị sang chấn tâm lý chưa khỏi.

- Ừm.

- Mấy ma quân khác người hầu đông như ruồi. Ngài lại thích một mình.

- Ừm.

Bỗng nhiên bọn họ dừng bước, Minh quân lại nói tiếp:

- Không nhầm chứ, sao lại có trẻ con khóc lóc.

Hai người dỏng tai nghe kỹ hơn, rõ ràng là tiếng con nít rấm rứt. Quân Minh nghi hoặc đoán già đoán non:

- Chẳng lẽ ma quân có con? Bị chơi một vố chưa tởn hay sao, lại yêu nữa hả?

- Ừm.

- Này, sao mày cứ ừm ừm thế. Không biết nói từ khác hay sao?

Nhật Quang tỉnh bơ trả lời:

- Tao không muốn chết chùm với mày.

Quân Minh hiểu ra vội vàng im miệng, lầm lũi đi theo phía sau đồng bạn. Ngay khi hai người vừa tới chánh điện, tiếng khóc đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Bọn họ bối rối nhìn nhau, chẳng lẽ đi đêm nên gặp quỷ!?!?

Nhật Quang là người bình tĩnh lại trước, hắn nhìn lên trên phát hiện ma quân đang chờ bọn họ. Lệ Thiên uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa, mắt nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trên tay. Thấy người từ xa tiến vào, anh tạm rời mắt khỏi bảo vật buông giọng nhàn nhạt:

- Xong chưa?

Quân Minh cung kính trả lời:

- Đã báo cho Xuân Phái ngay trong đêm nhưng lão già vô dụng ấy vẫn bị chặn lại. Hai ma quân Huyền Như và Phạm Ngân lấy lý do trả thù cho quân thượng để chặn đánh bọn họ.

- Hửm, ma tu muốn gϊếŧ người cũng cần lý do. Kết quả?

- Dạ! Chưa biết thế nào. Ngài xem...

Vừa nói Quân Minh vừa tung cầu ảnh ra giữa không trung. Hình ảnh ba chiều của trận chiến truyền đến sắc nét như thật. Ma tu bao vây tứ phía nhưng không cách nào đánh hạ Chu Sơn.

Nhật Quang báo cáo chi tiết hơn:

- Trận pháp lạ lùng kia đang cản bọn người của ma quân Phạm Ngân, tôi không nhận biết được nó. Nhìn như Huyết Vũ Kiếm Trận nhưng lại không phải, từ bao giờ trận chủ sát lại có thêm nguồn linh khí thuộc tính mộc? Mong quân thượng giải thích thêm.

Lệ Thiên dường như phớt lờ lời nói của cấp dưới. Anh cầm ly trà trên tay, nâng lên gần mũi thưởng thức mùi thơm từ linh trà rồi từ tốn nhấp từng ngụm, từng ngụm. Sau một hồi lâu mới trả lời câu hỏi:

- Người bổ sung thêm linh khí thuộc tính mộc vào huyết Vũ Kiếm Trận nhằm hai mục đích: Tăng thêm sức bền của đại trận và kết nối với trận pháp phòng ngự có sẵn trên thuyền. Biến nó trở thành cỗ máy công thủ hoàn hảo.

Quân Minh và Nhật Quang sáng tỏ thắc mắc của mình, bọn họ không thể tin được có người làm tốt đến vậy. Nhật Quang chưa kịp hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào đã nghe Lệ Thiên đưa ra chủ ý:

- Giúp báo tin được rồi. Không cần can thiệp quá sâu. Điều tra tiếp việc trước đây.

- Dạ quân thượng! - Hai người đồng thanh đáp.

Ma quân phất tay. - Đi đi. Quân Minh làm xong nhiệm vụ thì về đây lau bụi toàn bộ cung điện. Không dùng linh lực, lấy miệng ngậm khăn.

Quân Minh ỉu xìu đáp lại một tiếng:

- Dạ! - Sau đó vội vàng chạy mất.

Chờ bọn thuộc hạ vừa khuất bóng, tiếng khóc lại một lần nữa vang lên. Ma quân nghiêm nghị vừa nãy trở về gương mặt bất lực. Ngón tay gõ gõ thành ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần đại điện khảm dày đặc ngọc băng châu... Đã đến lúc đi thăm cố nhân một chuyến.