Chương 8: Đột nhập

Bốn năm sau, tại bí cảnh Tử Lam.

Nơi này là một không gian tồn tại độc lập với đảo quốc An Lạc, trăm năm mở ra một lần, linh khí dồi dào, dưỡng ra không ít linh thú và linh dược quý hiếm. Tu sĩ từ khắp nơi đổ về, chỉ cần chưa vượt qua cấp tụ đan là có thể đi vào bí cảnh. Các học viện cũng tranh thủ mang theo tu sinh đến đây để rèn luyện.

- Chạy! - Hải Vân hét lên, đồng thời vung kiếm cản mấy sợi lông vũ sắc bén hơn lưỡi dao của con ưng lửa. Cô bé ngày nào giờ đã trổ mắc thành thiếu nữ xinh xắn, tay kiếm cũng sắc bén hơn xưa rất nhiều.

Hiền Minh cùng mấy tu sinh còn lại nhanh chóng rút vào một khe đá. Sáu người tạm thời ôm bụng thở dốc sau hơn hai giờ đồng hồ chạy trốn thục mạng.

Trên không trung, con chim khổng lồ lượn vòng vòng, đôi mắt bén nhọn nhìn qua kẽ đá, điên cuồng phóng lửa thiêu đốt con mồi. Thỉnh thoảng nó lượn xuống dùng chân bấu vào tảng đá hòng lật tung chỗ ẩn nấp.

Hải Vân lau vội mồ hôi trên trán, trong mắt hừng hực lửa giận quát mấy người còn lại:

- Ai trong các cậu lấy trứng của nó? Đừng để tớ đè từng người ra lục.

Cả đám không ai lên tiếng mà lấm lét dò xét lẫn nhau. Con ưng bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai.

Hiền Minh sợ hãi cảnh báo. - Nó đang gọi con trống tới đây hỗ trợ.

Không khí bị lửa nung lên hừng hực. Khí nóng tràn vào phổi khó chịu vô cùng. Cả đám tuôn mồ hôi như tắm, cảm giác không khác nào ở phòng xông hơi. Cô cũng cuống theo. - Nhanh lên, lấy trứng ra trả cho nó. Thêm con nữa phun lửa thì có nước trở thành người quay mất.

Một nữ sinh thắt hai bím tóc lọng cọng lấy từ nhẫn không gian ra một quả trứng to bằng cái rổ. Hải Vân chộp lấy định mang ra ngoài thì nam sinh tóc xoăn cản lại.

- Khoan, loài này có tính thù dai, bây giờ có trả cũng đã muộn nó sẽ không tha cho chúng ta.

Phải làm sao bây giờ? Cả nhóm bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

Hải Vân nhìn một đám chân yếu tay mềm trước mặt tức đến phát cáu, sẵn giọng hỏi Hiền Minh. - Vĩnh An đâu? - Có cậu ấy phối hợp thì dư sức đánh hạ con chim to mồm ngoài kia.

Anh chàng ngập ngừng trả lời. - Sáng giờ không thấy... Chắc là chuồn rồi.

- Chuồn??? - Cô rống lên, đồng thời liếc thấy thằng bạn đang luyến tiếc mớ linh dược bị con chim đốt trụi. Sắc mặt lập tức còn đáng sợ hơn con ưng ngoài kia. Hải Vân vung tay gạt tung mớ linh dược xuống đất, the thé chém tấm thớt "Hiền Minh":

- Sắp chết đến nơi mà còn luyến tiếc mấy cọng hành hái về cho thằng ngồi rung đùi ở nhà. Mấy người các cậu còn là đàn ông con trai không? Đứa thì ẻo lả sợ đau sợ chết, đứa thì vô trách nhiệm. Để đàn bà con gái gánh đội.

*****

Nhân vật đang bị bạn bè tế sống ngoài kia thì lại vùi mình ngủ ngon lành bên đống lửa cháy lép bép. Sát bên còn có con sóc ú nu ú nần, và chú mèo đen nhặt được khi lang thang trong bí cảnh. Vĩnh An cố tình vào đây để trốn đi ngủ. Sau bốn năm bị hành hạ ở cường độ cao thì cậu chẳng còn ham muốn giành giật bất cứ thứ gì nữa. Mệt rồi, bản thân chỉ muốn thư giãn trong vài ngày.

Chủ nhân đang ngủ ngon lành thì mèo ta bất chợt giơ chân tát vào má.

- Ui! - Vĩnh An tỉnh hẳn. Cậu đưa tay dụi mắt rồi vươn vai ngáp một cái thật dài. Sảng khoái ghê!

Đột nhiên, bốn mắt nhìn nhau.

Cậu nhanh chóng lật người nhổm dậy, hai tay trụ vững, đồng thời xoay chân đạp thẳng vào kẻ đối diện.

Người lạ đỏ mặt tía tai ôm chỗ hiểm đổ nhào xuống đất.

Thừa cơ tên kia đang đau đớn quằn quại. Cậu nhanh tay lẹ mắt ném linh thạch ra bốn góc, thoăn thoắt điều chỉnh góc độ. Trận thành! Linh khí kết nối phong tỏa không gian bắt giữ kẻ xâm nhập.

Hú hồn, suýt nữa là toi mạng rồi. Vĩnh An căng thẳng lau mồ hôi trên trán, với tay lấy bình nước uống ừng ực. Ánh mắt đăm chiêu nhìn người lạ mặt đang lăn lộn trong trận pháp. Càng nhìn càng cảm thấy ngờ ngợ. Gương mặt này... Ánh mắt nhìn kỹ hơn nữa, mặc dù ánh sáng chỉ lờ mờ nhưng không thể sai được, là cậu bé trong ảo cảnh. Gương mặt hoàn mỹ đó có chết cũng không thể nhận lầm. Trong đầu tự nhiên hiện lên câu nói dang dở và giọng nói ấm áp như ru hồn người đối diện:

"Em giấu..."

Vĩnh An vô thức bước gần lại l*иg giam. Tù nhân chợt ngước mắt lên nhìn. Cậu giật bắn người. Ánh mắt kia lạnh lẽo và ẩn chứa nguy hiểm như thú dữ đang rình rập con mồi. Ánh mắt nồng ấm như trong ảo cảnh chẳng hề tồn tại. Cậu tỉnh hẳn người, vứt ngay suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Ảo là ảo, thật là thật, ở đây không có tiên nhân hùng mạnh, cũng không có em trai dễ thương. Chuyện quan trọng còn chưa có giải quyết. Vết nhăn giữa hai lông mày hằn sâu xuống, cậu đi qua đi lại để tìm lời giải cho câu hỏi: Anh ta vào đây bằng cách nào?

Tu sĩ rất cảnh giác, nhất là khi ở môi trường lạ. Trong khi nghỉ ngơi họ vẫn duy trì một tia thần thức để phòng ngừa bất trắc. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh thói quen ấy đã trở thành bản năng. Ngủ đến quên trời quên đất chỉ có hai loại: Thứ nhất ngu ngốc, thứ nhì là có con bài tủ giấu trong người để phòng thân. Con bài của Vĩnh An chính là bày trận. Trận pháp nói khó thì rất khó, nói dễ lại rất dễ, quan trọng là phải hiểu rõ bản chất. Thành tựu của Vĩnh An về lĩnh vực này từ lâu đã vượt xa các tu sinh cùng lứa. Người được mệnh danh là Thần phù Châu Thanh cũng không ít lần ăn quả đắng từ thủ thuật của học trò. Điều này chứng minh Vĩnh An là tài năng hiếm có trong lĩnh vực trận pháp.

Vậy mà bẫy rập trước cửa hang động lại bị kẻ lạ dễ dàng vượt qua. Nếu không có Mun cảnh báo kịp thời thì không biết sự việc còn tệ đến mức nào.

Giữa lúc đó thì người lạ nhấc tay, kiếm khí trong suốt lấm tấm bụi sáng lạnh lẽo hình thành.

Hắn định phá trận ư? Vĩnh An nín thở theo dõi.

Dạ Ca trụ vững đôi chân, giơ cao kiếm chém mạnh vào l*иg giam. Hai luồng linh lực đối kháng va chạm vào nhau rồi hòa nhập vào trận pháp. Bức màn linh khí dường như dày lên.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở ra nụ cười tự mãn. Nhà tù này đâu có dễ thoát như vậy.

Song trận? Kết hợp giữa hút linh và giam cầm. Khá đấy! Dạ Ca nhếch mép coi thường, đồng thời bổ sung gấp đôi linh lực, thay đổi tư thế đâm trực diện vào l*иg giam. Trận pháp vẫn nguyên vẹn. Nó giống như một con quái vật tham lam nuốt hết tất cả ngoại lực tác động, càng cung cấp năng lượng trận càng mạnh.

Sau khi phá trận thất bại, anh bình thản ngồi tựa lưng vào vách đá cười mỉm nhìn cậu. Ánh mắt lại không hề có ý cười, thay vào đó là thần sắc thâm trầm khó đoán.

Nhìn cái gì mà nhìn! Vĩnh An gồng mình lên trừng lại, sau đó chạy trối chết về hướng cửa hang động. Hắn ta chính là người bị nhốt song chẳng hiểu sao bản thân cứ có linh cảm mình sẽ bị vồ bất cứ lúc nào.

Ra đến nơi, cậu gạt nỗi sợ qua một bên bắt đầu kiểm tra lại trận pháp.

Cửa hang động không cao lắm chỉ nhỉnh hơn đầu người một chút. Dây leo chằng chịt từ phía trên rủ xuống gần như che khuất tầm mắt. Người ở ngoài rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó, huống chi còn có ẩn trận.

Bất cứ ai muốn bước qua cửa phải phá được ba trận liên tiếp: Ẩn trận dùng để che dấu - Mê trận làm người lạc lối - Sát trận gϊếŧ hết không tha. Trong ẩn có mê, trong mê chứa sát. Ba trận này nằm chồng chéo lên nhau rất khó phá. Vị trí, góc độ, khoảng cách giữa các tinh thạch hoàn hảo. Mắt trận không thấy dấu hiệu bị tác động. Như vậy là cậu đã suy luận chính xác, trận chưa bị phá.

Không lẽ gặp phải cao thủ yên lặng mở mắt trận đi vào sau đó dựng lại như cũ?

Nhưng suy luận theo hướng này cũng không đúng, rõ ràng lúc nãy hắn dùng lực phá trận. Nhất định là có người hoặc là bảo vật hỗ trợ. Cậu hậm hực đi vào, trong bụng tìm cách moi ra thông tin từ người lạ.

Bóng tối tĩnh mịch, ánh lửa lúc tỏ lúc mờ là nguồn ánh sáng duy nhất ở nơi này. Ngoài tiếng côn trùng rả rích thì chẳng còn âm thanh nào khác. Vĩnh An đang tập trung cao độ để lý giải thắc mắc trong lòng. Cậu chăm chú vẽ nguệch ngoạc như vậy đã hàng giờ đồng hồ, thi thoảng mới ngước lên quan sát xung quanh.

Qua nửa ngày, người lạ mặt dường như tin rằng cậu bị câm thì Vĩnh An đột ngột lên tiếng:

- Anh vào đây bằng cách nào?

- Hả? - Dạ Ca có vẻ hơi bất ngờ. Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên gặp kiểu người nói chuyện thẳng thừng như thế.

Đúng là cố tình giả điên. Cậu khó chịu nhấn mạnh lại từng từ. - Anh vào đây bằng cách nào?

Dạ Ca nửa đùa nửa thật. - Đi vào thôi!

- Đã vậy, anh cứ ở yên trong trận. - Thích đùa giỡn? Hay lắm! Cậu sẽ hầu tới cùng.

Dạ Ca nằm dài trên tảng đá, tư thế nhàn hạ thoải mái, chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa. - Được!

- A... Anh...- Cậu nghẹn họng.

- Sao? - Anh đủng đỉnh hỏi lại.

Hừ!!! Hắn ta không hề dễ bắt nạt, cậu bực bội quay lưng bỏ đi. Nhìn sang bên kia lại thấy con sóc mập nằm sải lai cạnh đống lửa, cơn tức xông lên tận não. Người lạ ngang nhiên vào trong này, lại còn đánh nhau một trận âm ĩ như thế mà nó cứ thản nhiên như không. Cảnh tượng trước mắt là sao, máy móc cũng biết lạnh? Vĩnh An nghi hoặc túm gáy nó tra khảo:

- Tên kia vào đây kiểu gì?

- Muốn biết? - Sóc mập vừa dò hỏi vừa dụ dỗ. - Ký chủ đồng ý nhận nhiệm vụ mọi thông tin sẽ được giải đáp.

Rầm!

Vĩnh An điên tiết ném nó qua một bên. Trước đó không quên chọn chế độ câm họng.

Đồ láo toét! Trong suốt thời gian đi theo cậu nó chỉ làm hai việc: Lừa cậu tu tiên và dụ bán mạng cho nam chính. Hệ thống chỉ biết đến nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ. Nó chưa bao giờ thật lòng hỗ trợ. Vĩnh An dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn nó. Hãy đợi đấy! Trước sau gì tao cũng sẽ đào hố chôn mày.

Không thể tin nó

không thể ỷ lại vào nó.

không thể trông đợi vào nó.

Biết bao lần cậu tự nhắc bản thân mình như thế, vậy mà hôm nay lại quên. Vĩnh An thở dài ngao ngán. Tự nhiên thấy cô đơn quá, thế giới này không dành cho cậu. Bốn năm, cảm giác vẫn như ban đầu.

Lạc lõng!

*****

CƯỜI CHÚT CHƠI

- Vĩnh An: Vì sao hắn vào đây được?

- Sóc mập: Muốn biết?

- Vĩnh An: Ừ!

- Sóc mập: Hắn là chồng mi.

- Vĩnh An: Cút!!!

Sóc mập bay xa mấy vạn dặm.