Chương 9: Trao đổi

Trong hai ngày qua, Vĩnh An chỉ làm ba việc: Ngủ, đọc sách, và ngắm trai. Phải công nhận gương mặt hắn ta vô cùng cuốn hút, dường như tạo hoá đã trổ hết tài năng để điêu khắc lên tác phẩm hoàn mỹ đến vậy. Sống mũi cao thẳng, mắt đen mày kiếm, xương quai hàm vẽ nên đường nét sắc bén đậm chất nam tính. Chỉ cần đôi mắt đầy đe dọa kia nhắm lại là đứa em trong ảo cảnh liền hiện ra trước mặt. Cậu cứ như người chìm vào cơn mê mất hết khả năng tự chủ.

- Nhìn đủ chưa? - Dạ Ca đột ngột mở mắt ra. Con ngươi đen nhánh loé lên vẻ ngoan độc.

- Hả? - Cậu giật bắn người vội lùi ra xa, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm, thâm tâm gióng lên hồi chuông cảnh báo, âm thanh lắp ba lắp bắp. - Đủ, đủ rồi!

Anh cười khẩy rồi lửng thửng bước ra khỏi l*иg giam. Hai ngày... lòng kiên nhẫn của anh chỉ có từng đó, đã đến lúc ngửa bài.

Cái... cái gì kia? Vĩnh An điếng hồn rút kiếm ra chĩa thẳng vào đối phương. Trái tim đập dồn dập trong l*иg ngực, thần kinh căng như sợi dây đàn. Chết tiệt! Thì ra bữa giờ hắn ta giả bộ.

Dạ Ca không ngừng lại mà vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía cậu. Hai người lao vào nhau đánh sáp lá cà. Sau vỏn vẹn ba chiêu Vĩnh An đã bị đè bẹp xuống dưới nền đất ẩm ướt, hai tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu. Thân người anh như quả núi đè lên kẻ bại trận, giãy giụa cỡ nào cũng không thoát. Thanh kiếm Hàn Quang văng ra xa cách đó vài mét.

Dạ Ca nhàn nhạt nói qua kẽ răng. - Chỉ có người chết mới an toàn, không ai dạy nhóc điều này? - Sau đó dí con dao găm lạnh ngắt xuống thằng nhỏ của cậu. Ngữ điệu rõ ràng là rất nhẹ nhàng lại làm người nghe sởn tóc gáy. - Nhóc muốn ăn món gì? Dồi chiên xù hay nướng mọi trên than hồng?

Mẹ kiếp! Tên biếи ŧɦái này ghi hận cú đá hôm nọ. Cậu đỏ mặt tía tai trừng mắt đối cứng im lặng không thèm trả lời.

Dạ Ca đủng đỉnh hỏi tiếp. - Con nít cứng đầu không dễ thương. Nói tôi nghe, nhóc vào đây làm gì?

- Làm gì mặc xác tôi, mắc mớ gì tới anh. - Cậu hùng hổ bẻ lại.

Con dao nhẹ nhàng lướt một đường từ dưới lên trên và dừng ngay vị trí yết hầu, máu đỏ trào ra nhuộm thắm cần cổ trắng nõn. - Nói hoặc chết.

- Gϊếŧ đi! - Cảm giác mát lạnh trên da vẫn không làm Vĩnh An chùn chân, ngữ điệu thậm chí còn cố tình thách thức. - Gϊếŧ xong thì đừng hòng chạm đến Bích Liên Tâm. - Đồ khốn này làm như người khác ngu lắm vậy. Giả vờ giả vịt ngồi trong trận mấy ngày không phải để dò la tin tức về thần khí thì còn để làm gì.

Đôi mắt đen láy lạnh thêm vài phần. Đúng như anh dự đoán, thằng nhóc này biết gì đó về thần khí Bích Liên Tâm. Anh bỏ rất nhiều công sức để lần theo dấu vết bảo vật, nào ngờ vừa vào đến đây thì mất tin tức. Lưỡi dao từ tốn vuốt ve gương mặt thiếu niên vẫn chưa kịp rũ bỏ vẻ non nớt như đang dỗ dành người tình. - Ngoan, giao Bích Liên Tâm ra đây.

Cậu giãy giụa phản kháng. - Nói chuyện dễ nghe quá xá. Đâu có sẵn mà giao ra. Buông ra, để tôi ngồi dậy nói chuyện đoàng hoàng.

Dạ Ca khựng lại cân nhắc một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp thả đối phương ra.

Vĩnh An chỉ chờ có thế lập tức bật dậy móc ra một lá phù định cho nổ sập hang động. Nào ngờ, băng nhọn xuất hiện từ thinh không dễ dàng ngăn chặn đường đi của linh lực. Con bài phòng thân bị vô hiệu hoá, bàn tay thì bị ghim chặt xuống đất. Cảm giác buốt lạnh nhức nhối tiếp tục theo kinh mạch lan dần ra khắp cơ thể. Cậu đau đớn hét lên: - Ái da...

Anh trầm giọng đe dọa. - Muốn sống thì đừng làm thêm chuyện ngu ngốc, tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột.

- Đâu ra cái lý ức hϊếp người khác rồi không cho người ta phản kháng. Chưa gì đã hèn hạ chịu trói thì còn gì bản lĩnh đàn ông. - Cậu ấm ức ăn miếng trả miếng.

- Bản lĩnh đàn ông... - Dạ Ca nhếch mép kéo dài giọng như vừa nghe thấy chuyện tiếu lâm. Ngón tay anh chậm rãi day ấn vào yết hầu mới nhú như măng đầu mùa, hơi thở mang theo mùi cà phê nhàn nhạt phả vào mặt cậu. - Còn mềm lắm, ráng dưỡng nó thêm vài năm rồi hãy bàn đến bản lĩnh đàn ông. Giờ có khai ra hay muốn nếm thử cảm giác đau đớn khi mạch máu đông lại rồi từ từ khai ra.

- Tránh ra. - Vĩnh An ghét bỏ đẩy anh ra khỏi người, động tác mạnh bạo động đến vết thương trên tay. Cậu nhăn nhó liếc đối phương một cái, chưa đến mười phút mà đã bị thương hai chỗ, cơn tức đẩy giọng nói lên cao vυ"t. - Hỏi, hỏi hoài. Anh trả lời tại sao trận pháp không nhốt được anh thì tôi mới nói tiếp về Bích Liên Tâm. Không chịu thì cứ gϊếŧ đi, đằng nào thì tôi cũng không muốn nhiều lời với loại ngang ngược.

Dạ Ca nhẩn nha cởi cúc áo, nước da màu mật ong và những khối cơ rắn rỏi cứ lồ lộ trước bàn dân thiên hạ. Cậu trợn tròn mắt lên, song chưa kịp nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước. - Vật này gọi là Vạn Linh Trận, chính là chìa khóa vạn năng mở ra mọi mắt trận. Giờ thì hiểu rồi chứ.

Đôi mắt trong suốt như dán chặt vào vật nhỏ đong đưa trên nền da bóng lưỡng, thần sắc chẳng buồn che giấu vẻ thèm thuồng. Thì ra Vạn Linh Trận là có thật. Đây mới là bảo vật thật sự, chứ không phải thần khí Bích Liên Tâm gì đó mà hệ thống một hai muốn có để phục vụ cho nam chính. Thái độ của cậu bất ngờ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. - Chúng ta trao đổi. Tôi giúp anh lấy Bích Liên Tâm, thù lao là Vạn Linh Trận.

Dạ Ca nửa tin nửa ngờ. - Cậu biết Bích Liên Tâm ở chỗ nào?

- Không biết vị trí chính xác nhưng có thể cảm nhận được.

- Tại sao bữa giờ không đi lấy?

Lấy về làm gì? Cuối cùng nó cũng thuộc về nam chính. Ông đây không có sở thích đi làm mọi cho người khác. Vĩnh An dần mất kiên nhẫn. - Không thích thì không lấy. Anh muốn thì nói không thì thôi, đàn ông mà lằng nhằng y như đàn bà.

Dạ Ca lặng im quan sát đôi mắt xám như muốn bắt lấy thần sắc tố cáo sự dối trá dù chỉ là thoáng qua trong tích tắt. Nhưng anh thất bại. Cậu nhỏ trước mặt vẫn rạng rỡ như ánh dương, ánh mắt trong suốt vẫn thản nhiên phô bày suy nghĩ. Trên đời này sợ là không có kẻ thứ hai biết thần khí Bích Liên Tâm sờ sờ trước mặt lại không muốn đoạt lấy. Người này vừa xem qua thì tưởng là đơn giản vậy mà lại khó lòng nhìn thấu.

- Thôi được. - Anh tạm chấp nhận. - Vạn Linh Trận đổi lấy Bích Liên Tâm. Tôi tên là Dạ Ca, còn cậu?

Vĩnh An bĩu môi. - Không ưa nhau thì biết tên biết tuổi là gì cho phức tạp, anh thích gọi tôi thế nào thì gọi. Mà chắc gì tên anh nói đã là tên thật.

Thanh niên này vừa thẳng vừa thô, đã thô lại còn chẳng thèm kiêng dè ai hết. Dạ Ca tự nhiên nổi hứng lên muốn chọc ghẹo. - Vậy thì đi thôi bé con. - Hai chữ "bé con" bị cố tình kéo dài nghe muốn rợn tóc gáy.

Vĩnh An nổi hết gai ốc, bắt đầu thấy hối hận vì hợp tác với hạng người nham nhở thế này.

Hệ thống vừa thấy hai người đạt được giao kèo là vội nhảy cẫng lên phản đối. Nếu có thể nói phỏng chừng âm thanh của nó sẽ rất khó nghe. Cậu làm lơ tóm cổ nó và mèo Mun nhét vào trong ba lô. Sau đó bước nhanh theo anh.

Càng vào sâu hang động càng tối. Dạ Ca bấm pháp quyết, hai quả cầu lửa dần hình thành rồi bay thẳng lên cao. Ánh sáng lan tỏa đến mọi ngóc ngách tối tăm nhất trong hang động. Một kiệt tác thiên nhiên hiện ra trước mắt hai người. Vòm hang động cao đến hai ba chục mét, bên trong chứa cả một dòng sông ngầm. Nước ngầm tí tách ngấm tạo thành những khối thạch nhũ muôn hình muôn vẻ. Dưới ánh lửa chập chờn, quang cảnh mờ ảo càng thêm lung linh. Rất tiếc! Chẳng ai trong hai người có tâm trạng đến đây để ngắm cảnh. Phía trước có ba lối rẽ khác nhau, anh dừng lại gần hỏi ý kiến đồng đội bất đắc dĩ . - Đi đường nào?

Vĩnh An nhắm mắt lại, cảm ứng của cậu đối với Bích Liên Tâm ngày càng mãnh liệt. - Hướng này.

Hai người hai rẽ vào khe nứt quanh co phía bên trái, càng đi sâu đường càng hẹp lại gập ghềnh trơn trượt, tiếp tục tiến lên phía trước một đoạn thì bị đầm lầy cản bước. Phía xa xa là bóng đêm muôn trùng. Nước sình xanh thẫm bốc mùi khó chịu, bóng khí ùng ục phun trào rồi vỡ tan trên mặt nước.

Cậu quăng mấy miếng lương khô ra giữa đầm lầy.

Phập, phập, phập...

Năm sáu quái vật có hình thù giống cá trê to gấp đôi người bình thường, trong miệng đầy răng nhọn phóng lên khỏi nước tranh nhau đớp mồi. Cảnh tượng trước mắt làm cậu cứng người lại. Người kế bên cảm nhận được sự khác thường thì thầm vào tai.

- Yêu thú trạch quỷ, mù nhưng rất thính, đánh hơi linh lực cực tốt.

- Tôi biết. - Cậu lạnh nhạt trả lời.

Tu sĩ tiến vào bí cảnh Tử Lam tu vi không thể vượt quá kỳ tụ đan. Vĩnh An ở cấp độ rèn thể đỉnh phong. Còn người này... ánh mắt len lén liếc anh đánh giá, hẳn là tụ đan, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Trạch quỷ là yêu thú cấp II tương đương với tu sĩ rèn thể. Bọn chúng có lực công kích không mạnh, song cái khó là chúng sống quần cư. Điều đáng sợ hơn nữa là đầm lầy này không biết là kéo dài đến đâu. Một rèn thể và một tu đan đối phó với vài chục thậm chí hàng trăm yêu thú cấp II. Cậu đỡ trán, món cá này ăn không tiêu. Vạn Linh Trận ngay trong tầm tay bây giờ mà rút lui thì thật là không cam lòng. Vĩnh An dứt khoát triệu ra Hàn Quang. Thanh kiếm nhận được linh khí từ từ biến to đủ cho chủ nhân ngự lên trên. - Đi.

- Khoan! - Dạ Ca nhảy lên đứng chen chúc ở đằng sau Hàn Phong. Hơi thở nóng rực ùa vào sau gáy người phía trước. Cậu quay lại, trên mặt khuyến mãi thêm hai chữ "ghét bỏ" đá đểu đồng đội. - Anh không biết ngự kiếm?

- Vầy tiện hơn. Cố gắng bay thật cao, còn lại giao cho tôi. Đi được rồi.

Cậu lập tức đưa cả hai tiến sâu vào đầm lầy.

Trạch quỷ phát hiện có linh lực giao động, chúng nó hè nhau lao như tên bắn tấn công con mồi. Những cái miệng há to lộ ra răng nhọn phóng về phía họ.

Phập! Một cú đớp đầy uy lực xé rách một mảng lớn thịt trên chân Dạ Ca, máu bắn tung tóe.

Cậu chao nghiêng kiếm tránh thoát trong gang tấc, chỉ chậm tí nữa là đi luôn đôi chân.

Dạ Ca nén đau xuất kiếm khí chém xoẹt xoẹt vào đám yêu thú. Phi lê cá bay tá lả đầy trời rồi rớt tõm xuống nước. Mùi máu tanh và mùi hôi thối quyện chặt vào nhau. Bản tính khát máu của yêu thú càng thêm điên cuồng, chúng ồ ạt lao lên không trung tấn công con mồi. Họ vừa bay vừa chém gϊếŧ. Thạch nhũ nhuộm lên màu chết chóc. Trên người bọn họ cũng dính đầy máu, không phân biệt được đâu là máu của mình và đâu là máu của yêu thú.

- Quá nhiều! - Vĩnh An hét lên, trên người có không ít vết rách lớn nhỏ. Cơn đau dồn dập kéo tới. Cố lên! Cậu nhắc nhở chính mình đồng thời đảo kiếm lạng lách liên tục vừa tránh yêu thú phía dưới, vừa tránh thạch nhũ lởm chởm trên đầu.

Chém gϊếŧ liên miên hao tổn rất nhiều linh khí. Trên người không ít nơi bị xé toạc. Anh nhìn chằm chằm vào bầy yêu thú đang điên cuồng phóng tới. Phải liều nếu không khó mà sống sót thoát khỏi nơi này. Dạ Ca cưỡng ép hút cạn linh khí xung quanh, anh có ý định chơi tất tay. Băng lạnh cuồn cuộn từ kiếm khí phun ra đông cứng toàn bộ trạch quỷ đang lao lên.

- Nhanh! - Dạ Ca hối thúc, pháp lực chỉ có tác dụng trong ít phút, một kiếm này đã hao hết toàn bộ sinh lực trong người. Vết thương cũ gặp thời bộc phát trở lại khiến anh xụi lơ trên kiếm.

Vĩnh An cướp lấy thời cơ lao nhanh như tên lửa thoát khỏi đầm lầy.

Rầm... Ầm... Ầm...

Hai người đều đã cạn kiệt linh lực, tư thế tiếp đất trông vô cùng thê thảm.

- Ái da!!! - Đau quá! Càng ngày càng đau. Cậu nằm sõng soài dưới đất, miệng rên la không ngớt. Bàn tay run rẩy cố gắng đưa viên thuốc cầm máu vào miệng, sau đó khó nhọc nuốt khan.

Thế giới này ngày càng đáng ghét. Bản thân chẳng thể nào ưa nổi nó. Đám tu sĩ là một lũ thần kinh. Thuốc gì cũng có, chỉ có thuốc giảm đau là không. Cậu nhổ toẹt vào cái lý thuyết chịu đau để rèn luyện tâm trí. Thánh thần ơi! Chết mất!!! Cảm giác bỏng rát từ vết cắn làm cơ thể muốn phát điên.

- Uống vào sẽ đỡ hơn. - Vừa dứt lời Dạ Ca liền đổ thuốc vào miệng thanh niên khóc nhè. - Tôi rửa sạch vết thương rồi khâu lại, sẽ đau. Chịu được không?

Hỏi thì hỏi vậy nhưng anh chẳng cần cậu đồng ý mà bắt tay vào làm luôn. Chất độc này cần xử lý thật nhanh, nếu mà chậm trễ thì nó sẽ ăn mòn tới xương và hành hạ chủ thể đến chết. Dạ Ca nén lại cơn đau ưu tiên trị thương cho thanh niên khóc nhè.

Vĩnh An ngước đôi mắt ầng ậc nước khẽ gật đầu, đau đớn gần như hút cạn lý trí...

Đôi tay chằng chịt vết rách tím đen vì nhiễm độc bắt đầu tỉ mỉ thoa thuốc cho Vĩnh An. Nước thuốc vừa đến đâu là cơ thể co giật đến đó, tiếp theo là từng mũi kim đâm vào cơ thể.

- Ui... Ui... - Cậu hồn nhiên rên ư ử như cún con.

Cái nết rên la này không biết học từ ai. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy cậu nhỏ có gì đó ngồ ngộ, không giống tu sĩ chính đạo cho lắm.

Sau khi chữa trị cho thanh niên khóc nhè đâu đó đàng hoàng, anh khó nhọc chống tay đứng dậy. Đôi chân hầu như bị hàm răng yêu thú cắn xé nát bấy, đi một bước lại gian nan thêm vạn phần.

Cậu đau, cậu có thể vô tư rơi lệ.

Anh đau, anh nuốt ngược vào trong. Do bản thân quen rồi, mà... nghĩ lại rên la cũng vô dụng. Ai sẽ an ủi anh đây? Chỉ có kẻ thù nghe tiếng sẽ đến nhanh hơn thôi. Dạ Ca di chuyển cách Vĩnh An một khoảng rồi ngồi xếp bằng điều tức. Khi tu vi đạt tới cấp độ nhất định cơ thể sẽ có khả năng thải độc và tự phục hồi. Đôi mắt đen khó nhọc nhắm mắt lại, vết thương từ từ khép miệng.

Xa xa, trong màn đêm tăm tối một sinh vật rục rịch chuyển động.

CƯỜI CHÚT CHƠI

Vĩnh An ngây thơ dò hỏi "Chiêu thức mạnh nhất của anh là gì?"

"Thoát y đại pháp." Dạ Ca nham nhở trả lời.

Thanh niên mê trai mừng rỡ "A hi hi, đồ quỷ sứ hà! Nhưng mà em thích."

Sóc mập "..." Ai thấu nỗi đau này?