Chương 14: Tiến hóa

Bọn nhỏ tuổi còn quá nhỏ, đã có mắt thẩm mỹ, nhưng mà chưa hề hoàn thiện, bọn nhỏ chỉ biết nhìn mặt, không biết nhìn quần áo.

Giống như bây giờ, mấy bạn nhỏ này chỉ chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đáng yêu của Hoa Chức Chức, có một bé mập khỏe mạnh thân hình có chút mũm mĩm nhìn Hoa Chức Chức, nói: "Các cậu nhìn xem này, ở đây có một bạn học đáng yêu quá.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là lần đầu tiên cậu bé được các bạn nhỏ cùng tuổi khen ngợi kể từ khi sinh ra đến nay.

Cơ hồ là trong nháy mắt, quanh thân bé con Hoa Chức Chức toả ra bong bóng nhỏ vui vẻ, sau đó...

Hai má Hoa Chức Chức bỗng nhiên đỏ lên, nóng lên.

Hoa Chức Chức cảm giác có cái gì đó không nhìn thấy được đang ngưng tụ lại trong cơ thể bé, có chút đau, toàn thân mỗi một chỗ đều đau.

Cậu bé mếu máo, sau đó phát ra tiếng gào thét vang tận mây xanh.

Ba người lớn sửng sốt, ánh mắt đồng loạt đặt lên người Hoa Chức Chức.

Hà Tuấn Thành lo lắng hỏi: “Bảo bối nhỏ Hoa Hoa, cháu làm sao vậy? Mau nói cho chú, làm sao vậy?”

Hoa Cảnh Thư ôm Hoa Chức Chức vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn nhỏ, không biết có phải ảo giác của anh không nhưng anh có thể cảm giác được, cân nặng của bạn nhỏ trở nên càng ngày càng nhẹ.

Hoa Chức Chức gào khóc: “Đau, Hoa Hoa đau!”

Theo tiếng khóc của Hoa Chức Chức, càng ngày càng nhiều bạn nhỏ chạy từ trong lớp ra vây xem bé con mít ướt.

Có bạn nhỏ thấp giọng nói: “Bạn đáng yêu đang khóc.”

Khóc mà trông cũng đáng yêu nữa.

“Tại sao cậu ấy lại khóc?”

“Hay bạn ấy không muốn đi học?”

Hốc mắt Hoa Cảnh Thư ửng đỏ, anh nhìn về phía Hà Tuấn Thành: “Rõ ràng thể trọng của Hoa Hoa đang nhẹ đi, chúng ta phải đưa Hoa Hoa đi bệnh viện trước.”

Hà Tuấn Thành gật đầu: “Chúng ta mau đi!”

Viện trưởng Trương lập tức nói: “Nếu trong thời gian ngắn thể trọng giảm xuống, có thể là do bảo bối nhỏ đang biến thân thành hình thái thứ hai.”

Hoa Cảnh Thư, Hà Tuấn Thành nghe vậy sửng sốt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía viện trưởng Trương.

Viện trưởng Trương dừng lại, hỏi: “... Đây là lần đầu tiên bảo bối nhỏ tiến hóa sao?”

Hoa Cảnh Thư gật đầu.

Viện trưởng Trương nói: “Đừng quá lo lắng, loại tình huống này chỉ đau một lần, sau khi tiến hóa là tốt rồi.”

Trong nháy mắt viện trưởng Trương dứt lời, bạn nhỏ Hoa Chức Chức đã hoàn thành phân hóa.

Bạn nhỏ được Hoa Cảnh Thư ôm trong lòng bỗng nhiên biến thành một đóa hoa nhỏ màu trắng.

Nhụy hoa màu vàng, năm cánh hoa, hai lá xanh, tính cả thân hoa và rễ cây, cũng chỉ khoảng 10cm, trọng lượng nhẹ đến mức chỉ có thể lấy gram để tính toán.

Đây là một đóa hoa nhỏ.

Hoa Chức Chức biến thành một bông hoa màu trắng nhỏ có năm cánh nên cậu bé không khóc nữa.

Các bạn nhỏ ở xung quanh thì liên tục cảm thán. Hoa Cảnh Thư cẩn thận cầm Tiểu Bạch Hoa trong tay, cậu bé quá nhẹ quá nhỏ nên anh sợ rằng chỉ cần thở một cái thôi thì cũng đủ để thổi bay đóa hoa này, chỉ cần cầm chặt một chút cũng có thể làm gãy đóa hoa nhỏ.

Tiểu Bạch Hoa này quá nhẹ lại trông quá mỏng manh cho nên anh phải thật cẩn thận.

Nhìn lại thì thấy Tiểu Bạch Hoa đang xoay một vòng tròn trong lòng bàn tay của Hoa Cảnh Thư, cứ xoay hết vòng này đến vòng khác, rõ ràng là vừa rồi còn khóc rất nhiều nhưng bây giờ trông cậu bé lại rất vui vẻ.

Viện trưởng Trương cười nói:

“Cậu bé tiến hóa quá đột ngột, trước đó có dấu hiệu tiến hóa hay không?”

Hoa Cảnh Thư lắc đầu.

“Trước đó nhóc con này không nói gì với tôi cả.”

Dừng một chút anh lại hỏi.

“Ngay từ đầu đã tiến hóa nhanh như vậy rồi sao?”

Viện trưởng Trương nói:

“Hầu hết mọi người trước khi tiến hóa đều có dấu hiệu cảnh báo trước, sốt cao dai dẳng hoặc là những nhu cầu đặc biệt nào đó, ví dụ như có một số người ở dạng thứ hai là mãnh thú thì sẽ rất hứng thú với thịt sống. Nhưng cũng có những người tiến hóa mà không hề có dấu hiệu báo trước, giống như con trai của cậu vậy.”