Chương 20: Hòa hợp

Tiểu Bạch Hoa bị gió thổi bay lên cao ba mét trên không trung. Trái tim của Hoa Cảnh Thư cũng sắp bay theo cậu bé mất, anh không còn sự lựa chọn nào khác là lao nhanh về phía Tiểu Bạch Hoa.

Đáng tin cậy hơn Hoa Mập Mạp chính là ngỗng béo.

Hai cái cánh lớn trắng như tuyết của ngỗng béo vỗ một cái rồi cất cánh ngay tại chỗ. Tốc độ bay vượt qua cả tốc độ của gió, nó tiếp cận chính xác chỗ của Tiểu Bạch Hoa sau đó ngậm cậu bé vào trong miệng và hạ cánh an toàn, chiếc cổ thon dài của ngỗng béo ngẩng cao nhìn đặc biệt kiêu hãnh.

Ngay lập tức Tiểu Bạch Hoa biến lại thành hình người nhưng mà cậu bé vẫn không sợ hãi chút nào, còn vui vẻ vẫy vẫy hai cánh tay nhỏ và tựa người vào con ngỗng béo.

“Hoa Hoa, bay bay!”

Ngỗng béo lớn: “Quạc quạc quạc!”

Quá sợ hãi nên Hoa Cảnh Thư túm lấy cổ áo sau của cậu bé rồi nhấc lên, đưa cậu bé vào ghế sau của xe. Trên trán Hoa Cảnh Thư lấm tấm mồ hôi, anh bắt đầu dạy dỗ cậu bé.

Rõ ràng cậu bé đã nhận ra là ba mình đang tức giận cho nên đặc biệt ngoan ngoãn, cho dù ba có nói gì cũng gật đầu.

Hà Tuấn Thành lái xe, điểm đến là Cục giám sát dị năng của thành phố C.

Anh ta quay đầu nhìn Hoa Chức Chức, sau đó cùng Hoa Cảnh Thư dạy dỗ cậu bé mấy câu rồi đưa mắt nhìn con ngỗng to béo nói.

“Có điều, Mập Mạp thật sự không phải thú cưng biến dị sao?”

Hoa Cảnh Thư nghĩ đến dáng bay của con ngỗng béo, im lặng một lúc rồi nói.

“... Không phải cậu nói, động vật nhỏ bây giờ đều rất lợi hại sao?”

Hà Tuấn Thành: “... Hợp lý”

Hoa Cảnh Thư: “...?”

Hà Tuấn Thành: “...?”

Động vật nhỏ bây giờ đều lợi hại như vậy sao?

Nửa giờ sau, xe lái vào Cục giám sát dị năng của thành phố C. Sau khi đỗ xe vào trong gara, lại một lần nữa Hoa Cảnh Thư phải lý luận với con ngỗng béo để nó đợi ở trong xe.

Con ngỗng to béo rất ngoan ngoãn, nó gật cái đầu nhỏ rõ ràng là đã đồng ý. Nhưng mà… người không đồng ý lại là Hoa Chức Chức.

Hà Tuấn Thành ngồi ở ghế lái phía trước còn Hoa Cảnh Thư và Hoa Chức Chức thì ngồi ở hàng ghế sau. Từ nãy đến giờ Hoa Chức Chức vẫn luôn bị Hoa Cảnh Thư giáo huấn, nhóc con rất khôn ngoan mà ngồi xa ba mình ra và cố ý kéo dài khoảng cách. Cậu bé ngồi tựa vào cửa sổ còn con ngỗng to béo thì bị bắt ngồi ở giữa, bên phải của nó là Hoa Cảnh Thư.

Bị ngăn cách bởi một con ngỗng béo thế nhưng Hoa Cảnh Thư vẫn liên tục giáo huấn bạn nhỏ là không được tùy tiện biến thành hình dạng thứ hai.

Sau khi Hoa Cảnh Thư thành công thuyết phục được Hoa Mập Mạp thì muốn bế Hoa Chức Chức xuống xe, nhưng mà Hoa Cảnh Thư còn không nhanh bằng Hoa Chức Chức. Bạn nhỏ Hoa Chức Chức đã nhanh tay mở cửa sau của xe trước, sau đó ôm lấy con ngỗng to béo leo xuống xe, động tác của cậu bé đặc biệt thành thục.

Đừng nói là xe của Hà Tuấn Thành, việc cậu bé leo lên leo xuống chiếc xe tải mui trần cỡ lớn của ông bà Hoa thì cũng không thành vấn đề.

Rõ ràng là lúc đầu ngỗng béo không hề muốn xuống xe, nhưng lại bị bạn nhỏ Hoa Chức Chức kéo xuống nên buộc phải xuống xe.

Hoa Cảnh Thư cũng xuống theo, hai mắt anh hơi nheo lại nhìn về phía Hoa Chức Chức nói.

“Hoa Hoa, Mập Mạp không thể vào trong cùng chúng ta được.”

Hoa Chức Chức lắc cái đầu nhỏ, cất giọng non nớt.

“Hoa Hoa muốn Mập Mạp, Hoa Hoa bay bay, Mập Mạp bắt bắt!”

Cậu bé nói, rõ ràng thân hình chỉ cao chín mươi centimet mà thôi, nhưng cậu bé thật tài giỏi vì có thể ôm được một con ngỗng béo thậm chí còn to hơn cơ thể của mình nữa.

Con ngỗng to béo chớp mắt còn đặc biệt tựa đầu vào cổ của cậu bé nữa. Một cậu bé và một con thú cưng trông rất hòa hợp.