Chương 21: Có lý

Hoa Cảnh Thư cũng không cảm thấy cảnh tượng trước mắt này có chổ nào không đúng. Nói đến cùng thì thật ra cũng chỉ là một tuyển thủ nặng hơn ba mươi cân dễ dàng bế một con thú cưng nặng hơn mười cân lên mà không tốn một chút sức nào thôi.

Bình thường thôi, suy cho cùng có thể nói rằng Hoa Mập Mạp là do Hoa Chức Chức nuôi lớn.

Nhưng người cảm thấy cảnh này không hề bình thường lại là Hà Tuấn Thành. Hà Tuấn Thành mơ hồ cảm thấy rằng sức lực của Hoa Chức Chức có vẻ quá mạnh so với dáng vẻ bên ngoài dễ thương của cậu bé.

Hoa Cảnh Thư cẩn thận ngẫm nghĩ đến lời nói của Hoa Chức Chức rồi lại nhớ đến cảnh tượng ly kỳ xảy ra cách đây không lâu. Cũng có lý, khi Hoa Chức Chức bị gió thổi bay lên cao, anh và Hà Tuấn Thành đều không có bất cứ cách gì, thế nhưng Hoa Mập Mạp lại có thể kịp thời bắt lấy Tiểu Bạch Hoa mang về.

Vì sự an toàn của Hoa Chức Chức, mang theo con ngỗng béo này đi kiểm tra cùng Hoa Chức Chức cũng không có gì là không được, Hoa Cảnh Thư nói.

“Thôi được rồi.”

Ngay lập tức con ngỗng to béo lao ra khỏi vòng tay của Hoa Chức Chức, dùng lực đặt bạn nhỏ lên lưng mình sau đó vui vẻ xoay vòng tròn. Hoa Chức Chức thì vòng hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy cái cổ dài của con ngỗng, bật cười khúc khích.

Hà Tuấn Thành không nhịn được nói.

“... Một con ngỗng bình thường không thể có sức mạnh như vậy, đúng không?”

Anh ta cũng không chắc chắn lắm.

Hoa Cảnh Thư nói: “... Bình thường mà, đúng không? Nói chung thì những động vật nhỏ này rất lợi hại, đúng không?”

Hà Tuấn Thành: “Có lý mà, đúng không?”

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, họ dẫn cậu bé và con thú cưng vào trong thang máy ngầm được nối thẳng từ mặt đất lên.

Bước vào thang máy thì Hoa Chức Chức tuột xuống từ trên lưng con ngỗng béo, cậu bé ôm lấy con ngỗng, người hôn ngỗng còn ngỗng thì mổ người trông vô cùng hòa hợp.

Hoa Cảnh Thư nhíu mày nói.

“Cũng không biết là có thể mang theo thú cưng của nhà mình cùng tiến hành kiểm tra hay không nữa?”

Hà Tuấn Thành an ủi anh.

“Nếu không cho thì chúng ta đưa Mập Mạp xuống.”

Hoa Cảnh Thư khẽ “ừm” một tiếng.

Hoa Chức Chức không nỡ buông con ngỗng béo ra nên càng dùng sức ôm chặt lấy con ngỗng, con ngỗng mổ nhẹ vào người Hoa Chức Chức như là đang an ủi cậu bạn nhỏ, sau đó Hoa Chức Chức lại hôn con ngỗng béo.

Thang máy đi đến lầu một thì dừng lại, hai người lớn dẫn theo một đứa trẻ và một con ngỗng đi ra ngoài.

Ở lầu một có một quầy lễ tân, có hai cô gái trẻ đứng phục vụ trước quầy. Đại sảnh lầu một có nhiều người đến người đi, trong số họ cũng có người dắt theo thú cưng chiến đấu. Nếu là những thú cưng chiến đấu cỡ lớn như hổ, báo, gấu hay sư tử thì sẽ được trói bằng dây xích, còn những thú cưng chiến đấu nhỏ thì không có bất cứ biện pháp phòng vệ nào. Ngoài ra còn có một con chim sẻ nhỏ đang bay vòng quanh một người đàn ông mặc quân phục.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nên cậu bé Hoa Chức Chức mở to đôi mắt, vẻ mặt của cậu bé giống hệt như một cậu bé nông thôn điển hình bị sốc vì chưa bao giờ nhìn thấy thế giới của người thành phố vậy.

Con ngỗng béo cũng dùng đôi mắt như hạt đậu của mình nhìn trái nhìn phải, đôi mắt hạt đậu của nó cũng tràn đầy kinh ngạc.