Chương 13

Cậu bé suy nghĩ một chút: "Lần trước thì sao?"

Đường Thu đang hỏi lần trước anh trai đến trường mất bao nhiêu ngày. Trong trí nhớ của cậu, anh trai đã đi rất lâu.

Lúc này, chỉ thấy Tần Trạch ôm đến một đống kẹo lớn: "Lần trước là nhiều như vậy."

Cục sữa nhỏ đang nắm lấy góc áo anh trai bị số lượng kẹo dọa cho khϊếp sợ, miệng hơi hé. Hóa ra thực sự là rất nhiều rất nhiều ngày.

Một đống và hai viên thì hai viên tương đối nhỏ, điều này khiến cậu bé cảm thấy hai ngày cũng không lâu lắm.

Dỗ dành cậu bé kia xong, lúc này Tần Trạch mới chào ba mẹ nuôi một tiếng, dắt xe đạp xoay người rời khỏi sân.

Sợ cậu bé nhìn thấy anh trai đi rồi sẽ lại đau lòng, Đường Chí Dũng bỏ qua những chuyện trong đầu, ôm con trai nhỏ lên đi ra cửa viện, đi đến trước một quầy bắp rang ở góc đường.

Lúc này, chủ quán đang ngồi trước một cái thùng sắt thoạt nhìn như được đặt nằm ngang, vừa dùng tay lắc lắc cán máy nổ bắp rang, vừa nhắc nhở bọn trẻ vây xung quanh: "Bịt lỗ tai vào nhé…"

Bọn trẻ cười đùa bịt lỗ tai lại, Đường Chí Dũng cũng bịt lỗ tai giúp con trai nhỏ.

Chỉ nghe thấy tiếng đùng vang lên một cái như sấm rền, bọn trẻ trên đường đều bị chấn động hơi run rẩy, nhưng ánh mắt của tất cả vẫn nhìn chằm chằm những miếng bắp rang màu trắng kia từ lúc nổ bên trong máy nổ bắp rang đến khi mùi hương ngọt ngào tỏa ra.

Đường Chí Dũng tiến lên mua cho Đường Thu một phần bắp rang.

Bắp rang nóng hổi vừa ra lò được Đường Chí Dũng mang về nhà đổ vào trong cái bát, Đường Thu dùng bàn tay nhỏ bé bốc ăn, vừa có thể ủ ấm tay vừa có thể ăn bắp rang bên trong.

"Ngọt không?" Đường Chí Dũng cười hỏi đứa trẻ trong lòng.

Đứa trẻ vừa nhét một viên bắp rang vào trong miệng nhấm nháp, nở nụ cười vui vẻ: "Ngọt ạ!"

Thân hình của Đường Chí Dũng cao lớn, hàng năm vào nam ra bắc, làn da phơi nắng chuyển thành ngăm đen toàn thân. Hơn nữa, gương mặt anh ấy hơi cứng nhắc, thoạt nhìn những đứa trẻ xung quanh đều hơi sợ anh ấy.

Nhưng chờ đến khi nhìn thấy bé Đường Thu được anh ấy ôm, dáng vẻ bé con vỗ đôi tay nhỏ bé, vui vẻ nói ngọt vì một viên bắp rang ngậm trong miệng cực kì giống với em bé trong tranh Tết mà mỗi gia đình đều dán trên tường vào dịp Tết Nguyên Đán.

Không, mấy năm gần đây còn đẹp hơn em bé trong tranh Tết một chút.

Điều này lập tức lay động trái tim của những người qua đường: Món này thực sự ăn ngon như vậy sao?

Ở đầu phố cách đó không xa, đôi mắt vốn phẳng lặng của đứa trẻ đang được một ông lão dắt bỗng chuyển động, mơ hồ dừng lại trên người đứa bé như trong tranh Tết vài giây, sau đó đứng lại trước máy nổ bắp rang.

Ông lão vốn cũng không chú ý tới phản ứng này của cháu trai nhỏ, vừa muốn cất bước rời đi lại thấy cháu trai không hề động đậy, nương theo tầm mắt của cháu trai liền thấy được quán bắp rang kia.