Chương 14

Lúc này, tâm niệm của ông lão hơi lay động, dắt cháu trai nhỏ bước về phía quầy bắp rang kia.

Quả nhiên, đứa cháu trai vừa rồi vẫn không chịu đi đã động đậy.

Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ khi gặp tai nạn tới nay cháu trai nhỏ có phản ứng rõ ràng. Ông lão không dám biểu hiện ra mặt mà kiềm chế sóng lớn cuồn cuộn trong lòng, sợ dọa đến cháu trai, lập tức bảo người đi theo phía sau bao trọn cả quán bắp rang.

Cậu bé đứng trước quán bắp rang, thấy ông nội mình vừa bao trọn quán bắp rang cho mình, khóe mắt đảo qua đám người lúc này đã tản đi khiến quầy hàng trong có chút trống vắng, lại đứng bất động ngay lập tức.

Lúc này, trong tiểu viện, sau khi dẫn con trai nhỏ đi mua một phần bắp rang, Đường Chí Dũng tiếp tục cưa gỗ ở trong sân.

Đây là thứ anh ấy vừa kéo về từ khu chợ ở thành phố C vào sáng nay, chuẩn bị dùng những miếng gỗ này đóng một cái khung giường con.

Dù sao bây giờ trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, nhìn điệu bộ kia của con trai cả, sau này chắc chắn cũng muốn ở lại đây thường xuyên, sau khi Thu Thu dần trưởng thành cũng cần một cái giường nhỏ của riêng mình, bất kể thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn mọi người trong nhà cũng không thể ngủ vừa được.

Đường Thu được ba dặn dò chờ anh ấy dưới mái hiên, không được lại gần cẩn thận tự làm bé bị thương. Cậu bé đang cầm một nắm bắp rang trong tay rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm đợi ba.

Chủ cho thuê của nhà họ Đường là một đôi vợ chồng già đã về hưu, sống trong một dãy phòng ở cạnh tiểu viện phía đông.

Lúc này, bà cụ đang dựa vào song cửa sổ trong phòng thì nghe thấy tiếng động phát ra, liếc mắt một cái đã thấy Đường Thu đang ngồi trên bậc thềm. Làn da của cậu bé trắng nõn, nhìn từ xa trông rất giống cục tuyết nhỏ ngồi chồm hổm dưới mái hiên.

Phần lớn người già cao tuổi đều rất khó cưỡng lại một đứa trẻ như vậy.

Bà cụ chậm rãi bước tới, đánh tiếng chào hỏi với Trần Mạnh đang lau cửa sổ: "Tiểu Trần, đây là đứa trẻ nhà cô sao? Ngoại hình của cậu nhóc kia rất đẹp."

Không ai là không thích người khác khen đứa trẻ nhà mình, Trần Mạnh nghe vậy vừa tiếp tục làm việc, động tác rất nhanh nhẹn, vừa cười hàn huyên với bà cụ: "Hai ngày trước mới vừa chuyển tới, con và ba nó sợ đứa trẻ không thích nghi được với khí hậu ở đây, bên ngoài lại có tuyết rơi, giữ trong nhà không cho ra khỏi phòng. Nào, Thu Thu, đây là bà Triệu ở cách vách nhà ta, chào bà Triệu đi con."

Cậu bé vốn đang ngồi chồm hổm trên bậc thềm được ba lau sạch cho bé nhìn ba cưa gỗ mơ hồ nghe thấy tên mình, quay đầu lại liền nghe thấy mẹ bảo bé chào hỏi mọi người.

Đường Thu chớp mắt mấy cái, học theo: "Chào bà Triệu ạ."

Vì tuổi còn nhỏ nên giọng điệu của bé con lúc nói chuyện vẫn có phần ngây ngô non nớt, nghe nói là vì con trai và con dâu của bà cụ đi công tác nên cũng lâu rồi bà cụ chưa gặp cháu trai, vì thế bà cụ không khỏi cảm thấy yêu thích cậu bé này.