Chương 17

Cậu nhóc ngựa quen đường cũ đi tới trước thùng đựng nguyên liệu của ông chủ quầy hàng, dùng tay cầm một nắm hạt ngô to bỏ vào trong máy. Sau đó, cậu nhìn đường trắng trong cái túi nhỏ kia, suy nghĩ một chút, đổ thẳng cả một bát vào.

Vẻ mặt của cậu khi làm việc này rất chuyên chú, ngay cả ông lão vốn luôn nắm tay cậu và mấy người đi theo phía sau ông lão cũng không hẹn mà đồng loạt thở chậm lại.

Bàn tay chậm rãi chắp sau lưng của ông lão đột nhiên nắm chặt thành quyền, hơi run nhẹ.

Vừa rồi, bé con đồng ý đi là vì ông chủ không có ở đây, không ai làm bắp rang. Nhưng hiện giờ lại có người vận hành máy móc, Đường Thu lập tức không muốn đi nữa.

Đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ được ăn mặc chỉnh trang thành một cục tuyết nhỏ trượt xuống từ trong lòng mẹ.

"Mẹ ơi, anh trai nổ bắp rang." Giọng điệu của đứa trẻ vô cùng thán phục.

Hiển nhiên trong thế giới thế giới nhỏ của bé con, anh trai nhỏ chỉ cao hơn bé một chút mà có thể tự mình vận hành máy nổ bắp rang thực sự quá lợi hại.

Tiếng thán phục này vừa phát ra, động tác của cậu nhóc đứng trước cái máy lại nhanh hơn một chút, có thể thấy được bằng mắt thường.

Nhưng suy cho cùng, cậu thực sự chưa tự tay dùng bao giờ, ông chủ quầy hàng cũng chỉ nói sơ lược một chút. Sau khi cho các nguyên liệu cần thiết vào, đóng miệng máy nổ bắp rang lại, cậu nhóc nhíu mày lặng lẽ chờ đợi hai phút.

Tiếp theo đó lại lặp lại những động tác vừa rồi một lần nữa, mở miệng máy nổ bắp rang ra, cho nguyên liệu vào, đóng lại.

Lại đợi hai phút, nhưng vẫn là không nghe thấy tiếng động bên trong máy.

Cậu nhóc tiến lên một bước, mở miệng máy nổ bắp rang ra, bắt đầu làm lại lần thứ ba.

Không khí bên phía ông lão trở nên căng thẳng rõ ràng.

Trần Mạnh vẫn luôn chú ý tới con trai nhỏ, lúc này mới không để ý bên kia nữa.

Phía sau ông lão có một người đàn ông trung niên đang nhíu mày. Người này mặc trang phục thường ngày nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự chuyên nghiệp và có năng lực cao, tiến lên lấy tay huých sau lưng ông lão.

Bắt đầu có hành vi lặp đi lặp lại, hơn nữa động tác lần sau lại nhanh hơn lần trước, cảm xúc của tiểu thiếu gia nhà họ Phó này đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, phải ngăn cản đúng lúc, không thể kí©h thí©ɧ cậu thêm nữa.

Nhưng điều khiến cho người ta tiến thoái lưỡng nan chính là hiện giờ, cho dù có cưỡng chế ngăn cản cậu cũng không ổn.

Thông qua quan sát lúc trước, cậu lại có khuynh hướng bài xích người khác tiến vào lãnh thổ của mình.

Hiển nhiên, hiện giờ cậu đã coi quầy làm bắp rang này là lãnh thổ của cậu.

Nghe người phía sau nhỏ giọng thì thầm, chân mày của ông lão càng nhíu chặt, khuôn mặt cũng càng nhăn lại.

Hôm nay, ông ấy vốn định dẫn cháu trai ra ngoài cho khuây khỏa theo lời dặn của bác sĩ, nhưng không nghĩ rằng lại kí©h thí©ɧ tới cảm xúc của cháu trai.