Chương 18

Ngay khi ông lão và mấy người đi theo đang trong tình thế vô cùng khó xử, Đường Thu vẫn luôn đứng ở đó xem anh trai làm bắp rang nhìn hạt dẻ đường trong tay mình, lại nhìn anh trai vẫn luôn không làm bắp rang nổ được, chậm rãi đi đến gần.

Cậu nhóc đang chuẩn bị lặp lại thao tác lần thứ năm bỗng nhiên cảm giác như có một vật nhỏ gì đó huých mình một cái rất nhẹ rất mềm, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Đường Thu đang ngửa đầu nhìn cậu.

Đường Thu đưa hạt dẻ đường trong lòng bàn tay mình qua.

Cậu nhóc cúi đầu, nhìn chằm chằm hạt dẻ đường trong bàn tay của bé con kia mãi, trong đôi mắt tĩnh mịch không một gợn sóng hiện lên một tia suy nghĩ.

Đường Thu không nhìn thấy tia suy tư bối rối này.

Chỉ là bé cảm thấy tay mình hơi mỏi.

Sau một lúc lâu, dường như không thể chống chọi với sự ‘bướng bỉnh’ bé con kia, sự đấu tranh trong mắt cậu nhóc chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng vẫn nhận lấy hạt dẻ đường trong tay cục tuyết nhỏ trước mặt này.

Cậu hơi dùng sức một chút, vỏ của hạt dẻ đường nứt ra một khe nhỏ. Vì hạt dẻ vừa lấy từ trong nồi ra nên hãy còn ấm, cũng không khó bóc.

Chờ sau khi bóc vỡ hết vỏ hạt dẻ, cậu nhóc nhét phần thịt hạt dẻ đã bóc xong vào trong miệng Đường Thu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng như sữa của bé con bị nhét hạt dẻ đường vào, trên má nhô lên một độ cong tròn mềm mại.

Đường Thu vốn chỉ cảm thấy anh trai nhỏ nổ bắp rang hơi vất vả, muốn chia sẻ một chút đồ ăn vặt của mình cho anh trai: ?

Sau khi cảm thấy đã thu xếp ổn thỏa cho bé con trước mặt xong, cậu nhóc lại xoay người đi đến trước máy nổ bắp rang tiếp tục công việc.

Bởi vì chỗ quầy hàng lại có người đang thao tác máy, trông thấy đó là một cậu nhóc tuổi tác không lớn lắm, dần dần xung quanh lại bắt đầu có người tò mò lại gần đây.

Về hành động giữa hai đứa trẻ với nhau, mọi người chung quanh bao gồm cả Trần Mạnh luôn một mực nhìn con trai chằm chằm cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng với ông lão đứng đầu và một vài người ở bên kia, tất cả đều mở to hai mắt như thể nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Không có sự lo lắng sốt ruột khi bị xâm phạm ‘lãnh thổ’, cũng không có sự khó chịu khi bỗng nhiên bị người khác cắt ngang công việc trên tay.

Phải biết rằng vừa rồi, khoảnh khắc đứa trẻ kia tiến tới gần, khi hai đứa trẻ đối diện nhau, ông lão ở phía đối diện cũng liếc mắt nhìn Đường Thu một cái bằng ánh mắt thiện cảm, sợ cảm xúc cháu trai nhà mình bị kí©h thí©ɧ, dưới cơn kích động sẽ đánh đứa trẻ nhà người ta ngay lập tức.

Người trong nhà bọn họ đều biết lý do Tiểu Tuân lựa chọn tự khép kín bản thân là vì phải chịu đả kích lớn, chính xác mà nói thì đó cũng được xem như là một loại bệnh tâm lý ở trẻ em, vậy nên hiện giờ mọi người trong nhà họ Phó từ ông nội Phó, bà nội Phó, xuống đến quản gia, tất cả đều chiều theo nguyện vọng của cậu.