Chương 23

Lúc này, cậu nhóc vốn luôn bàng quan với mọi thứ cuối cùng cũng có phản ứng.

Ngay cả mấy người xung quanh cũng gần như nín thở.

Sau đó nữa, thiếu niên được gọi là chú nhỏ của Phó Tuân cứ cảm thấy trong ánh mắt đứa cháu nhỏ nhìn mình mang theo một tia ghét bỏ lẫn khinh bỉ.

Sau khi chú nhỏ của Phó Tuân thử qua, Phó Dịch vẫn luôn trầm mặc cũng chậm rãi tiến lên, mở ra bàn tay to lớn cũng có một viên hạt dẻ ra trước mặt đứa con.

Không nhận được hồi đáp như cũ.

Thậm chí, có thể là bởi vì liên tục có người bảo cậu bóc hạt dẻ giúp nên cậu bắt đầu dứt khoát chọn cách tự bàng quan với mọi thứ, đến cuối cùng, ngay cả một ánh mắt phản ứng cũng không có.

Ông nội Phó chau mày, nếu không phải ban ngày còn có mặt những người đi cùng khác ở đó, dường như chính ông ấy cũng tưởng rằng cảnh tượng đó chỉ là do ông ấy tự tưởng tượng ra.

Cuối cùng, ông nội Phó vẫn chưa từ bỏ ý định, lại bảo người ta mang máy nổ bắp rang lên đây, nhưng dù ông ấy cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không có được dù chỉ là một ánh mắt của cậu nhóc.

Lúc này, những người khác có mặt hiện trường ngoại trừ Phó Tuân chắc chắn đều cảm thấy mất mát.

Nhưng dường như sự mất mát này cũng không thể khiến cho cậu lộ ra vẻ xúc động.

Đây vốn phải là chuyện mọi người đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Ở thời điểm chẩn đoán bệnh cho Phó Tuân, vị chuyên gia tâm lí học kia đã từng nói, sự đồng cảm của cậu đối với người khác đang dần biến mất. Thực ra đây cũng một phương thức tự bảo vệ của đứa trẻ khi bản năng thúc giục.

Vì chỉ khi sự đồng cảm bắt đầu biến mất, cậu mới không bị cảm giác áy náy khi là người sống sót của mình ép đến mức suy sụp.

Đây là bản năng sinh tồn của con người để tự bảo vệ mình, Phó Tuân không sai, theo cách nói trong tâm lí học, hiện giờ cậu đang bị bệnh. Những thay đổi như vậy hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính cậu.

Có lẽ cậu cũng muốn đáp lại, nhưng có thể khi lời nói đến bên miệng lại mất hứng thú mở miệng.

Hiện nay, người dân nước C mới thoát khỏi thời kì khan hiếm vật tư ngày trước chưa được bao lâu, ngành tâm lí học bao gồm cả phòng khám bệnh tâm lí vẫn là một lĩnh vực rất xa lạ ở trong nước. Nhưng vì Phó Tuân, về cơ bản, trên tủ đầu giường của mỗi người trong nhà họ Phó đều có một bộ sách về mối tương quan của tâm lí học.

Nhưng chính vì càng xem nhiều nên người nhà họ Phó mới càng lo lắng.

Bọn họ rất sợ nếu cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng như vậy, Tiểu Tuân sẽ hoàn toàn mất đi năng lực nhận biết với thế giới này. Cậu sẽ không cho chú chó con kêu gâu gâu với cậu ăn thức ăn giống như trước kia, sẽ không cảm thấy vui vẻ vì thức dậy và nhìn thấy bữa sáng có món ăn mình yêu thích, cậu sẽ đánh mất rất nhiều rất nhiều thứ cậu vốn nên có ở độ tuổi này.