Chương 3: Vượt tường lửa

Trước tất cả các thành viên trong diễn đàn, 009 bí ẩn nói: “Tài khoản nặc danh khởi xướng khiêu chiến, nếu như ai có thể vượt qua được tường lửa, lập tức nhận được 500 vạn tiền thưởng. [Gửi kèm đường link]”

Chỉ bằng vài câu ít ỏi nhưng nó giống như nước lạnh hắt vào trong chảo dầu nóng, trong nháy mắt khiến diễn đàn nổ tung. Bình thường độ sôi nổi của diễn đàn chưa bao giờ vượt qua hai ngàn người, bây giờ lại lấy tốc độ tên lửa thẳng tắp tăng vọt, suýt nữa đột phá năm con số.

Tâm trạng của mọi người khác nhau, tỉ mỉ mà nói thì đơn giản chính là có ba loại người - người xem náo nhiệt, người thèm muốn tiền, cùng với người có kỹ thuật cao siêu muốn luyện tập.

Nhưng mà bọn họ có mài quyền soàn soạt, cũng không dám nói lung tung trong bài post nữa. Bởi vì bài viết được phân loại nghiêm ngặt, bài viết tưới nước là bài viết tưới nước, bài viết kỹ thuật là bài viết kỹ thuật. Bạn có thể chém gió khắp trời nam biển bắc trong bài post rót nước, nhưng ở trong bài đăng kỹ thuật thì bạn chỉ có thể để lại bình luận ba câu theo quy định là “Tiếp nhận khiêu chiến”, “Khiêu chiến thất bại” hoặc là “Khiêu chiến thành công”.

Không phục cũng không sao, có bản lĩnh thì bạn cứ thử đánh ra chữ khác xem có thể gõ được hay không.

Cho nên trước khi tình huống rõ ràng, không ai dám nhắn lung tung - - bọn họ tình nguyện mở topic rót nước.

Giản Thu Nhiên nhìn một lúc, có người cược năm trăm vạn hoa rơi vào vị đại thần nào đó, cũng có người tỏ vẻ ID tài khoản không biết tên kia rất khó tra, cũng có người tỏ vẻ: “Muốn chết rồi, tường lửa này không công được thì thôi đi, vậy mà còn bị phản phệ!”

“Phản phệ?”

Một viên đá khởi động ngàn tầng sóng ngầm, mọi người vội vàng hỏi vị dũng sĩ tiên phong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dũng sĩ trả lời: “Đừng nhắc nữa, hình ảnh sau khi tiến vào sẽ tối đen, nếu tốc độ tay của tôi mà chậm hơn nữa thì đến cả máy tính cũng có thể bị hỏng, các cậu cẩn thận một chút.”

Sau đó dũng sĩ lại trả lời mấy câu hỏi, cuối cùng cảm khái nói: “Năm trăm vạn thật không dễ kiếm.”

Giản Thu Nhiên vừa mới nhìn đến đây, hộp thoại đã bắt đầu nhảy ra thông báo, người bạn thân duy nhất trong danh sách nặc danh X hỏi cậu: “Thấy đường link chưa?”

Giản Thu Nhiên không nói nhảm, trực tiếp quăng ảnh chụp màn hình qua.

Ẩn danh X: “Rủi ro và cơ hội cùng tồn tại, sợ cái gì?”

Giản Thu Nhiên: “Máy tính hỏng thì cậu bồi thường à?”

Ẩn danh X: “Tôi nhổ vào, lão tử không có tiền.”

Giản Thu Nhiên: “Vậy cậu nói cái rắm.”

Ẩn danh X: “...”

Hai người vô tình tổn thương lẫn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nặc danh X nhận thua trước, diss nói: “Không so tâm địa với cậu, trái tim của ông đây có cứng rắn hơn nữa tốt xấu gì cũng còn có nhiệt độ.”

Giản Thu Nhiên mặc kệ.

Ẩn danh X dùng miệng lưỡi để đòi lại chút tiện nghi, lúc này mới nghiêm túc nói: “Nói thật, chúng ta đều biết phía sau tiền thưởng hậu đãi đại diện cho cái gì, cho dù không thể đứng đầu thì luyện tập một chút cũng được mà. Nói ra ngoài tốt xấu gì cũng là người tham dự hơn cuộc thi kỹ thuật có tiền thưởng trăm vạn, rất có mặt mũi.”

Ẩn danh X: “Hơn nữa dựa theo lệ thường, nếu như trong vòng nửa giờ không có người thành công, các đại thần quan sát sẽ ra tay, đến lúc đó ngay cả cơ hội luyện tập cũng không có, cậu thật sự không thử sao?”

Giản Thu Nhiên do dự một lát, gõ chữ trả lời: “Thử.”