Chương 15

Đứa con gái nhỏ bé của ông đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện rồi. Và ông chắc chắn sẽ không để cô bé phải chịu thêm một chuyện gì đau khổ thêm nữa.

Nghĩ đến đây, Lục Yến Chu duỗi tay ra ôm chặt lấy Lục Tri Đồng gầy gò vào vòng tay, bế cô bé lên lầu, dẫn cô bé đi xem căn phòng vốn đã chuẩn bị sẵn cho cô.

"Cha à, nơi này đẹp quá đi!"

Sau khi cửa được đẩy ra, Lục Tri Đồng sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Lục Yến Chu véo mặt Lục Tri Đồng: "Con có thích không?"

"Con rất thích." Lục Tri Đồng ngoan ngoãn trả lời.

Cô chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào đẹp đến vậy.

Lục Yến Chu đặt đứa bé trong vòng tay mình lên giường: "Vậy con chơi ở đây một mình trước đi, cha đến phòng đằng kia tắm đã." Nói xong, ông chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng.

Lục Tri Đồng gật đầu đồng ý. Sau khi Lục Yến Chu rời đi, cô lăn lộn một mình trên giường, mỉm cười rất vui vẻ.

Khi cô mệt mỏi vì chơi đùa và chuẩn bị đi tìm cha, chiếc kẹp tóc trên đầu bắt đầu nói: "Tiểu Đồng Đồng, Tiểu Đồng Đồng, gọi Tiểu Đồng Đồng nghe rõ trả lời..."

Đôi chân ngắn của Lục Tri Đồng đột nhiên dừng lại, cẩn thận kéo chiếc kẹp lông vịt trên đầu xuống: "YaYa, YaYa, cậu quay lại rồi?"

"Đúng vậy, tôi về rồi. Tiểu Đồng Đồng này, YaYa như tôi lại xin một hộp quà mới cho cậu đây nhưng chỉ có thể chọn một trong hai cái. Cậu muốn xem nó là gì không?"

Hộp quà tặng cho người mới?

Đó là cái gì chứ?

Lục Tri Đồng chớp chớp mắt, trong lòng có chút tò mò nên buộc miệng hỏi.

"Hộp quà dành cho người mới là một món quà nhỏ từ hệ thống đưa ra cho chủ nhân. Món quà này có thể khiến cậu làm được rất nhiều thứ. Tôi chỉ có thể giúp cậu mở hộp quà này. Thứ nhất là cậu có vô số của cải, cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Thứ hai là một năng lượng thần tiên, năng lượng này có thể đem lại may mắn cho mọi người."

Lần đầu tiên YaYa cảm thấy văn phòng hệ thống giống như đang đóng cửa sầm sầm, hộp quà tặng dành cho người mới này thật sự không có tác dụng gì đối với người chơi.

Trước hết chưa nói đến sẽ có vô số tài sản. Chưa kể Tiểu Đồng Đồng bây giờ bao nhiêu tuổi? Cô không hề biết giàu có là như thế nào, chỉ biết cha của cô là một người rất giàu có, sự giàu có này không là gì so với gia đình cô.

Về phần đem lại may mắn cho người khác, bản thân Tiểu Đồng Đồng là một đứa nhỏ sở hữu cá koi. Cô sẽ đem lại may mắn cho người ta ngay khi xuất hiện. Năng lượng may mắn mới tốt, hộp quà tặng cho người mới này hoàn toàn chiếm quá nhiều IQ, rất ít được sử dụng.

Lời nói của YaYa khiến Lục Tri Đồng rơi vào suy nghĩ sâu xa. Cô cũng rấy vướng mắc khi không biết nên chọn gì thì mới tốt. Hai thứ này có vẻ đều rất tốt, vậy cô nê chọn cái gì đây?!

"Bé cưng, con đang làm gì vậy?"

Lục Yến Chu vừa bước ra khỏi phòng tắm, lấy một chiếc khăn tắm lau tóc vừa mới gội.

Lục Tri Đồng thấy ông đang đi ra, liền trực tiếp ôm lấy ông. Kết quả, cả người bị hoá thành gấu trúc treo ngược lên người của Lục Yến Chu: "Cha, cha... Con có thể hỏi cha một câu hỏi được không?"

Lục Yến Chu vội vàng ôm con gái, không để cô bé ngã xuống đất: "Có chuyện gì vậy, bé cưng..."

"Cha, con đang bị thiếu tiền.!" Lục Tri Đồng đến bên cạnh tai của Lục Yến Chu thì thầm to nhỏ.

Thiếu tiền?

Lục Yến Chu không muốn hỏi câu này vì sợ cô bé sẽ bối rối. Nhưng không ngờ Lục Tri Đồng lại đột nhiên hỏi đến câu này.

Tại sao cô bé lại hỏi đến câu này chứ? Có ai đó đã nói với cô sao?