Chương 20

Nghĩ đến đây, Lưu Nam Húc liếc nhìn Lục Tri Đồng, hi vọng đứa con gái nông thôn này sẽ không nói nhảm.

Thấ ánh mắt của Lục Tri Đồng đột nhiên nhìn mình, Lưu Nam Húc lộ ra vẻ cười tươi với cô.

Dù sao cô ta vẫn muốn giả vờ có mối qua hệ tốt với cô gái quê mùa này.

Lục Tri Đồng không để ý đến biểu cảm của Lưu Nam Húc, nhưng nhận thấy trên đỉnh đầu cô ta có một thứ gù đó màu đen.

Thật kì lạ, làm sao có thể có một người dì kì lạ như vậy ở cạnh cô ta chứ? Người dì này vẫn đang mỉm cười với cô bé, thật độc ác.

Lưu Nam Húc thấy ánh mắt của Lục Tri Đồng có chút đáng sợ khi nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy cô ta không nhịn được mà lên tiếng: "Chị đang nhìn cái gì vậy? Trên người em có gì kì quái hay sao?"

Nghe thấy giọng nói của Lưu Nam Húc, mọi người có mặt cuối cùng cũng chú ý tới Lục Tri Đồng đang đứng ở bên cạnh, vậy nên họ nhìn đến chỗ cô.

Tô Uyển Uyển nhận thấy ánh mắt của Lục Tri Đồng có vẻ khác lạ, lại đang nhìn lên trên đỉnh đầu của Lưu Nam Húc, bà hỏi: "Bé cưng, con đang nhìn cái gì vậy?"

Lục Tri Đồng thu hồi ánh mắt, nói với Lưu Nam Húc: "Em, vai em không cảm thấy nặng hay sao?"

Giọng điệu không thể giải thích được của Lục Tri Đồng cùng với ánh mắt kì lạ của cô khiến Lưu Nam Húc sợ hãi, không khỏi rùng mình. Người này đang nói nhảm cái gì vậy?

"Em không hiểu chị đang nói cái gì hết?"

Mặc dù sợ hãi nhưng Lưu Nam Húc vẫn tiếp tục nở nụ cười thật tươi ra.

Lục Tri Đồng trịnh trọng nói với Lưu Nam Húc: "Em Nam Húc, trên vai của em đang có một thứ rất kì lạ, em có biết không?"

"Cái gì chứ?" Lưu Nam Húc có chút bối rối, hoàn toàn không hiểu ý của Lục Tri Đồng.

"Chị nói này Nam Húc, trên đầu của em có một thứ rất kì lạ!"

!!!

Lưu Nam Húc bị giọng nói của Lục Tri Đồng làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi lại một bước rồi sợ hãi hét lên: "Ahhh..."

Tô Uyển Uyển thấy Lưu Nam Húc sợ hãi hét lên, không nhịn được mà nói với xon gái của mình: "Bé cưng, con làm em Nam Húc sợ rồi kìa. Không được đùa em kiểu đó nghe không? Em ấy rất rụt rè đó!"

Lục Tri Đồng lắc đầu, trả lời rất nghiêm túc: "Nhưng mà mẹ à, trên vai của Lưu Nam Húc có cái gì đó rất đáng sợ. Mẹ không thấy sao?"

Vẻ mặt của Lục Tri Đồng khá nghiêm túc, trông cô bé không giống như đang nói dối.

Toàn thân Tô Uyển Uyển có chút tê dại, trước đây bà từng nghe nói đầu óc của trẻ con rất đơn giản, rất dễ nhìn thấy những thứ ô uế, không sạch sẽ.

Bà đưa tay kéo Lục Tri Đồng sang một bên, cố gắng để cô bé tránh xa Lưu Nam Húc, nhưng bà ấy không ngờ hành động này của mình đã kích động tới Lưu Nam Húc.

Lưu Nam Húc ném món đồ trong tay thẳng vào chân của Lục Tri Đồng, sau đó lớn tiếng quát: “Con nhóc kia, sao mày dám nói nhảm nhí vậy?”

Món đồ bị vỡ thành hai, ba mảnh trước mặt Lục Tri Đồng, điều này khiến cô bé giật mình, lắc lắc đầu, nhẹ giọng giải thích: “Không… không, Tiểu Đồng Đồng không nói nhảm, nếu anh không tin thì có thể đi hỏi Tiểu Bát, mẹ với anh… phải tin Tiểu Đồng Đồng…”

Hồi cô bé còn ở Lâm gia, dù cô bé có nói gì thì Lâm gia cũng sẽ không tin, cho nên cũng không chắc liệu mẹ có tin lời cô bé nói hay không.

Khi Tô Uyển Uyển nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô con gái bảo bối, trong lòng bà như bị một vật gì đó đè nặng đến không thở được.

Bà ôm chặt lấy Tiểu Đồng Đồng bé nhỏ.

“Bảo bối, ngoan ngoan, có mẹ ở đây rồi. Mẹ tin con không nói dối, bảo bối của mẹ là một cô bé ngoan.”

Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lệ Lệ rồi nói: “Lệ Lệ, hôm nay hình như Nam Húc có chút bất thường, hay là bà đưa về trước đi!”

Nghe xong lời này, Nghiêm Lệ Lệ thừa biết Tô Uyển Uyển có ý gì. Bà ta cũng cảm thấy con gái mình hôm nay không bình thường, lại đứng đây nói nhảm nên chắc phải rời đi thôi.