Chương 6

Nếu lúc trước cẩn thận hơn thì tốt rồi, nếu cẩn thận hơn, đứa nhỏ này đã không phải chịu khổ nhiều như vậy, sẽ không bị ngược đãi thời gian dài, cũng sẽ không sợ hãi chỉ vì chút gió thổi cỏ bay.

Dường như Lâm Tiểu Đồng cảm nhận được sự đau khổ của người bên ngoài chăn, cô buông chăn xuống, lộ đầu ra, lúng túng vươn tay lau mắt Lục Vân Trì: "Đừng khóc, anh đừng khóc."

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Lục Vân Trì không khỏi ôm chặt Lâm Tiểu Đồng.

Ba năm.

Đứa nhỏ này đã xa họ ba năm, ba năm nay, họ chưa từng dừng lo lắng một giây phút nào, mẹ cũng gần như đã phát điên.

"Bảo bảo, bảo bảo của mẹ, mẹ là mẹ con đây."

Tô Uyển Uyển vừa mới đến bệnh viện, thấy Lâm Tiểu Đồng đã tỉnh, hai mắt cô sáng lên, lao tới giường ôm chặt lấy cô bé.

Không biết có phải là do huyết mạch tương liên hay không, Lâm Tiểu Đồng cảm thấy người trước mặt vừa quen vừa lạ.

Cô nghiêng đầu, giọng nói vừa non nớt lại nhu nhược, còn mang theo chút do dự: "Mẹ?"

Dì xinh đẹp này là mẹ mình?

Mình cũng là một đứa trẻ có mẹ?

Có phải sau này cô cũng giống Vân Hải, được mẹ ôm vào lòng, tối đến được mẹ ôm, kể chuyện cổ tích cho không?

"Dì, dì là mẹ của con?"

Lâm Tiểu Đồng vừa dứt lời, nước mắt Tô Uyển Uyển đã rơi xuống.

Cô ôm chặt Lâm Tiểu Đồng, nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt long lanh như ngọc lăn xuống gò má: “Đúng, mẹ là mẹ ruột của con! Bảo bảo, tên con không phải Lâm Tiểu Đồng, tên con là Lục Tri Đồng. Con là tiểu thư Lục gia, là cháu ngoại Tô gia, và là con gái ruột của mẹ, Tô Uyển Uyển. Mẹ xin lỗi, Đồng Đồng, từ nay về sau mẹ sẽ không đánh mất con nữa."

“Bảo bảo ngoan, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ biến con thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế gian!”

Lục Tri Đồng (LâmTiểu Đồng) lặng im nằm trong vòng tay Tô Uyển Uyển, trong mũi cô chỉ toàn mùi của mẹ, thơm đến mức không muốn rời đi.

Lúc này cô có cảm giác như mình đang mơ, không thực lắm.

Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Ọc ọc ọc——

Mọi người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Lục Tri Đồng đang vùi đầu vào lòng Tô Uyển Uyển chột dạ nói: “Không phải con, không phải con.”

Mọi người không khỏi bật cười khi thấy bộ dạng này của Lục Tri Đồng.

Lục Yến Chu vội mang hết những thứ mình mua ra, đặt lên bàn: “Xin lỗi, là lỗi của cha khi không cho con ăn trước.”

Lục Tri Đồng chưa bao giờ thấy nhiều món ngon như vậy, mắt cô bé sáng lên, háo hức nhìn Tô Uyển Uyển.

Tô Uyển Uyển mỉm cười, dịu dàng nói: “Ăn đi, cha mẹ đặc biệt mua những thứ này cho con, con có thích không?”

Sau khi nhận được phản hồi từ mẹ, Lục Tri Đồng bắt đầu ra tay.

Lúc này cô rất đói, đói đến mức có thể ăn sạch một con voi, nhưng cô không trực tiếp ăn luôn mà đẩy đĩa bánh bao trên bàn về phía cha: “Cha và anh trai cũng cùng ăn đi, chỗ này nhiều món ngon quá. Mẹ và Tiểu Đồng cũng cùng ăn, chúng ta đều phải ăn hết, nếu không ngày mai không có gì ăn sẽ thấy đói.”

Khi còn ở Lâm gia, Lục Tri Đồng thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai, vậy nên Lục Tri Đồng thà chết no chứ không chịu chết đói.

Nghe Lục Tri Đồng nói vậy, tất cả người có mặt trong phòng đều im lặng, không ngờ Lục Tri Đồng lại dễ thỏa mãn như vậy, sáu bảy món bữa sáng đối với cô đã là rất nhiều rồi.

Những đứa trẻ tầm tuổi Lục Tri Đồng lúc này vẫn còn đang làm nũng với cha mẹ, nói không thích cái này không thích cái kia, cực kì kén ăn, vậy mà cô bé lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn như này, hẳn là do lúc trước đã phải chịu rất nhiều khổ cực.

Thấy Lục Tri Đồng vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, Tô Uyển Uyển rất đau lòng, bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Tri Đồng, hôn đi hôn lại, nước mắt tuôn rơi.