Chương 8

“Đương nhiên là được rồi! Bạn của bảo bảo cũng là bạn của chúng ta, lát nữa chúng ta cùng quay lại đón Tiểu Bát được không?”

Tô Uyển Uyển mỉm cười, nắm tay Lục Tri Đồng nói.

***

Lâm gia.

Trong phòng khách rộng bày mấy chiếc sofa êm ái, nội thất bên trong đều rất sang trọng, một chiếc ghế đẩu nhỏ cũng có giá mấy vạn.

Cách bày trí đẹp mắt toát ra mùi vị xa hoa, kết hợp với những bóng đèn sáng lấp lánh tạo cảm giác hơi thô tục, nhưng không nhiều lắm.

Lúc này, Lâm gia đang diễn ra một hội nghị “hữu hảo”, họ dùng những từ ngữ “ưu nhã” nhất để giao lưu.

“Tao đã nói không được mang thứ con hoang kia về nhà rồi mà chúng mày không nghe, giờ thì hay rồi, nó vừa tìm được cha mẹ ruột liền bắt đầu trở mặt không nhận người, trực tiếp nhắm vào công ty nhà chúng ta!” Bà lão Lâm giận dữ nói.

Ngay từ đầu bà đã phản đối việc họ nhận nuôi con ranh đó, vừa nhìn liền biết mệnh con nhỏ đó không tốt, chắc chắn đến để phá nhà bà, bà thực sự không hiểu tại sao con trai mình lại nhận nuôi thứ đó.

Lâm Trạch cau mày, giọng điệu cũng không được tốt lắm, “Ban đầu tôi hy vọng có thể tìm một người để chơi cùng Quỳnh Phương. Khoảng thời gian đó công ty của tôi có rất nhiều việc, tôi phải bận rộn đến hai ba giờ sáng, sợ rằng Quỳnh Phương phải chơi một mình nên tôi mới nhận nuôi con bé.

Nhưng thật không ngờ, lại đi nhận nuôi một con sói ăn cháo đá bát.”

“Con bé này ngày nào cũng ăn cơm, ở nhà ta, lại còn bắt nạt cháu trai của ta, luôn thích tự làm theo ý mình. Nhà tôi chăm sóc nó như vậy. Bây giờ thì sao, con bé tìm thấy thấy bố mẹ ruột liền phủi mông bỏ đi theo họ, mặc kệ mọi công ơn chăm sóc của nhà ta. Nuôi chó còn tốt hơn nuôi con bé đó!” Bà cụ Lâm tức giận nói.

“Bây giờ có nói gì thì cũng vô ích cả thôi. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Đồng đừng oán giận gì chúng tôi, tranh thủ nào rảnh tới thăm chúng tôi, dù sao Lâm gia cũng đã nuôi nấng cho con bé nhiều năm như vậy. Ngay cả không có tình cảm gì thì cũng có chút công ơn nuôi dưỡng chứ, tôi tin Tiểu Đồng sẽ không tàn nhẫn đến mức không thèm nhận chúng tôi.” Thật ra Lâm Trạch cũng khá tin vào cô bé, ông ta cho rằng ngày thường mình đối xử khá tốt với Lâm Tiểu Đồng và cô bé còn hay bám theo ông ta.

Lâm Trạch rất tự tin vào suy nghĩ của mình, nhưng ông ta không biết sở dĩ Lâm Tiểu Đồng khá thân với Lâm Trạch là vì khi còn ở nhà họ Lâm, Lâm Trạch rất ít khi đánh mắng Lâm Tiểu Đồng mà chỉ mặc kệ cô bé.

Nhưng Lưu Quỳnh Phương thì khác, bà ta rất ghét Lâm Tiểu Đồng nên thường xuyên bắt nạt, đánh mắng cô bé khiến mỗi khi nhìn thấy bà ta Lâm Tiểu Đồng đều rất sợ hãi.

Lưu Quỳnh Phương vốn im lắng đứng một bên nghe, nhưng lại bỗng lên tiếng.

“Anh Trạch à, đừng lo lắng, Tiểu Đồng là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, con bé sẽ không vì tìm thấy cha mẹ ruột mà quên mất chúng ta đâu.”

Khi Lâm Trạch nghe thấy lời này, ông ta vui vẻ ôm lấy Lưu Quỳnh Phương và hôn lên má bà ta, “Đúng vậy! Anh biết con bé Tiểu Đồng này bình thường nghịch ngợm, từng đẩy em ngã xuống lầu nhưng may em không sao. Mọi chuyện đều đã qua rồi, từ giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt!”

Lưu Quỳnh Phương đỏ mặt, bà ta hét nói đây ngượng ngùng: “Anh ghét quá đi!”

Hai người bọn họ vô duyên vô cớ đi phát cơm chó trước mặt mọi người. Khiến cho bà cụ Lâm đứng một bên không nói nên lời, “Ta hỏi mấy người, Tiểu Đồng thành ra như hôm nay có phải là do người mẹ như cô dạy dỗ nên không? Nếu cô dạy con tốt thì Lâm Tiểu Đồng có trở nên thế này không? Con hư tại mẹ, trong lòng cô không có chút trách nhiệm nào sao?”