Chương 14

“Anh không ăn.” Nói xong, Thẩm Từ nhìn Toái Toái vẫn còn hoang mang, anh giải thích thêm, “Dạ dày của cún yếu hơn, không thể ăn kẹo được.”

Lúc này Toái Toái mới gật đầu, nhoẻn miệng cười.

“Dạ dày của em cũng không tốt, em với cún giống nhau!”

Nhìn đứa bé mỉm cười ngây ngô, Thẩm Từ vô thức nhếch môi cười khẽ, thầm nghĩ nhóc thì giống gì với chú chó này. Ngốc như nhau hả?

Nhưng trong giây phút này, tâm lý mâu thuẫn của Thẩm Từ với con nít đã giảm đi nhiều mà chính anh cũng không ngờ. Thẩm Từ đứng dậy ném que kẹo vào thùng rác ven đường, cũng thả chú chó xuống. Chắc là chú chó vàng sợ Thẩm Từ, nó gâu gâu sủa anh vài tiếng rồi vẫy đuôi, nhấc mấy cái chân ngắn chạy đi mất.

Toái Toái kiễng chân nhìn chú chó con biến mất bên đường, sau đó quay lại lén nhìn anh trai trông có vẻ đáng gờm này. Mặc dù là nhìn lén nhưng với chiều cao của Toái Toái, cho dù nhìn lén thì cũng phải ngửa đầu mới nhìn được, cũng chẳng khác gì nhìn công khai.

Thẩm Từ cụp mắt nhìn vị khách nhỏ hợp tác với mình, Toái Toái không giống những gì anh tưởng tượng cho lắm, cậu bé không cao bằng chân anh, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, trông khá là ngoan.

Toái Toái cầm quai đeo cặp, nhớ tới lời dặn dò của chị Tiểu Phùng cùng với kết cục không có tiền khi làm vật hy sinh, cậu thở hắt một hơi rồi chủ động nắm tay anh chàng kia. Mặc dù Toái Toái cũng hơi sợ anh trai mặt đen này, nhưng cậu vẫn dũng cảm bước tới.

“Anh ơi…”

Lần đầu tiên Thẩm Từ nghe có con nít gọi mình là anh, tai anh mềm đi, anh khẽ xuýt xoa, trên cổ hơi ửng đỏ, lòng còn có hơi sung sướиɠ.

Thẩm Từ hắng giọng định hỏi Toái Toái làm gì, nhưng khi thấy bàn tay giơ lên giữa không trung của Toái Toái, anh lại hỏi:

“Em muốn anh bế em sao? Nhưng bé trai thì phải tự đi, hiểu không?”

Toái Toái ngơ ngác, cậu rụt tay, không hiểu anh đang nói gì. Khi cậu định nói là mình không cần bế, hai chân cậu lại rời khỏi mặt đất, được nâng lên cao.

Toái Toái nhìn thấy cảnh vật trên cao, bỗng nhiên được Thẩm Từ bế lên, cậu khẽ a một tiếng, chớp mắt tròn xoe đầy hoang mang. Thẩm Từ tưởng là cậu bé kinh ngạc, tai anh đỏ ửng, khẽ ho khan liếc nhìn sang chỗ khác.

“Anh chỉ bế em bây giờ thôi, lần sau em phải tự đi đấy, hiểu không? Từ nhỏ, bé trai đã phải là người đầu đội trời chân đạp đất, nếu cứ muốn người khác bế mãi thì còn ra thể thống gì đâu!”

Thẩm Từ mạnh miệng còn hừ một tiếng, gắng gượng bào chữa cho hành vi của mình. Toái Toái dựa vào l*иg ngực của Thẩm Từ, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

“Em ự i ược!”

Nhìn cậu bé nói bốn chữ mà đã sai hết ba chữ, Thẩm Từ khẽ than thở, “Bỏ qua lần này đi, lần sau em có vươn tay thì anh cũng không bế đâu, nhà anh không có truyền thống bế con nít.”

Toái Toái tiếp tục gật đầu, nở nụ cười lộ ra hàm răng nhỏ, cậu ngốc nghếch đã quên rằng mình vươn tay ra để làm gì. Còn bình luận trên màn hình của fan thì cứ xuất hiện đều đều khi thấy Thẩm Từ nói một đằng làm một nẻo.