Chương 15

[Thẩm Từ, anh có cần xem lại xem anh đang nói gì không?”

[Không có truyền thống bế con nít hả? Anh là Na Tra hả? Vừa sinh ra là tự biết đi sao?]

Phát sóng trực tiếp đã trôi qua nửa tiếng. Ngoài bên phía Thẩm Từ, các tổ cha mẹ khác đã gặp các bé rồi.

Dữ liệu phát sóng trực tiếp được phản hồi theo thời gian hiện thực đã được đưa tới tay phó đạo diễn. Có thể thấy được, trong năm phòng phát sóng này, sự chú ý của mọi người dồn vào phòng phát sóng của Thẩm Từ nhiều nhất, về cơ bản là bỏ xa những phòng còn lại.

Trong đó cũng có một lý do dễ hiểu, vì Thẩm Từ là người nổi tiếng nhất, nhưng lúc phát sóng mới bắt đầu, phụ huynh chưa xuất hiện, Toái Toái đứng trong phòng phát sóng cũng đã khiến mọi người quan tâm rồi.

Nhất là cảnh Toái Toái cười vui vẻ vừa rồi cùng với cảnh bị chú chó giật kẹo, bình luận trên màn hình và số người xem đã đạt tới đỉnh.

Suy cho cùng thì… ai mà không thích những em bé trông xinh xắn ngoan ngoãn chứ!

Trong tình tiết gốc, cũng chỉ có mặt của Toái Toái là không bị chê, cậu là một chiếc bình hoa nhỏ trong chương trình, thế nên chỉ mới phát sóng có nửa tiếng ngắn ngủi mà trên weibo đã có fan mẹ lập siêu thoại cho cậu. Thậm chí chiếc meme Toái Toái hoảng hốt vì bị chú chó cướp kẹo đã được các fan lan truyền rộng rãi ra vòng bạn bè.

Phó đạo diễn nhìn số liệu hậu trường, anh ta thở phào hài lòng. Theo xu thế này, đến khi chương trình được phát sóng chính thức, chắc chắn sẽ tạo ra cơn sốt!

Phó đạo diễn còn đang mơ mộng về tương lai trở nên nổi tiếng, bên phía này, Thẩm Từ đang ghi hình cũng đã ôm Toái Toái rời khỏi con phố đó.

Hiếm khi Toái Toái được người khác bế.

Cậu sống cùng bà nội, bà nội lớn tuổi không có sức nên chỉ có thể gắng gượng nắm tay Toái Toái.

Hơn nữa, Thẩm Từ rất cao, anh là hạc trong bầy gà, nổi bật giữa đám người. Toái Toái được anh bế trong lòng, cả tầm nhìn cũng trở nên rộng rãi hơn. Toái Toái rất tò mò về tầm nhìn này, cậu quay đầu nhìn xung quanh, hai mắt tròn xoe, mãi vẫn không nỡ chớp mắt.

Ánh xuân chiếu vào vai người qua đường, ấm áp nhẹ nhàng khiến người ta hơi buồn ngủ.

Con đường này cách xa thành phố, bình thường rất ít xe qua lại, bây giờ còn là buổi chiều nên càng vắng vẻ. Thẩm Từ bế một đứa bé mềm nhũn, cơ bắp trên tay anh căng thẳng, vừa sợ ôm không cẩn thận khiến cậu nhóc ngã xuống, lại sợ vừa siết chặt quá làm cậu bé bị thương.

Nếu không thì làm sao anh không thích ôm con nít được, sắc mặt của Thẩm Từ càng trở nên lạnh lùng, anh nghĩ thầm, rất là rắc rối đó!

Toái Toái ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực anh trai cao lớn, vừa rồi cậu còn sợ anh trai mặt đen này, bây giờ đã quên sợ rồi, chỉ còn tò mò nhìn phong cảnh xung quanh.

Một ông chú đi ô tô điện chạy ngang qua trên đường, chùm bóng bay có hình ảnh hoạt hình với đủ mọi màu sắc đáng yêu bay lất phất trên không trung theo gió. Toái Toái chưa từng thấy nhiều bóng bay như thế, mà chúng còn có màu sắc sặc sỡ lấp lánh, thoáng cái, cậu chỉ biết nhìn chăm chú vào chúng.