Chương 16

Ông chú bán bóng bay cũng thấy có khách hàng nhí đang nhìn, bèn dừng xe lại ven đường, kêu to, “Bán bóng bay đây! Bóng bay đủ màu đây, ai đi qua cũng ghé qua xem!"

Thẩm Từ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ “rốt cuộc là có bế con nít hay không”, vẫn chưa chú ý tới người bán bóng bay này, anh bước đi rất nhanh, sắp bế Toái Toái đi xa rồi. Toái Toái nhẹ nhàng kêu a một tiếng, cậu duỗi cổ nhìn về phía bóng bay càng lúc càng xa mình với ánh mắt mong chờ.

Thợ chụp hình lập tức làm tròn chức trách, quay lại cảnh này, khán giả ngồi trước màn hình xem phát sóng thấy sốt ruột thay cho cậu.

[Thẩm Từ, cậu làm gì thế? Sau lưng có ma rượt cậu hả? Mau quay đầu lại xem kìa, bóng bay của con trai tôi sắp mất rồi!]

[Ha ha ha, nhìn cái cổ của thằng bé kia, như muốn vươn tới trước mặt người ta vậy!]

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà có rất nhiều fan của Thẩm Từ đã lột xác một cách hoàn mỹ, biến thành fan mẹ của Toái Toái, đứng về phía Toái Toái một cách hợp tình hợp lý rồi chỉ trích Thẩm Từ!

Ngay cả fan đàng hoàng của Thẩm Từ cũng quên bình luận vì sốt ruột thay cho đứa bé.

Còn Toái Toái há miệng sắp bị bế đi xa, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn, cậu vươn tay vỗ vỗ lên bờ vai của anh trai.

“Anh ơi!”

Thẩm Từ nghe Toái Toái gọi mình là anh, lòng anh thấy hơi ngứa ngáy, chỉ cảm thấy sao lại êm tai đến thế.

Lạ thật! Thẩm Từ thầm nghĩ, lúc trước đã từng có trẻ em trong đoàn phim gọi anh là anh, sau khi anh nghe xong chỉ muốn đá người ta đi, để đứa bé kia tránh xa mình ra.

Nhưng khi đến lượt Toái Toái, Thẩm Từ lập tức cảm thấy mình có thể xứng chức với chữ “anh” này.

Thẩm Từ đáp lại, coi như đồng ý với xưng hô này, anh cụp mắt nhìn đứa bé trong l*иg ngực, giọng nói luôn lạnh lùng cũng dịu hẳn đi, “Sao thế?”

Toái Toái thấy anh trai cao to này dừng lại, cậu thở phào vươn tay chỉ vào bóng bay, bảo anh nhìn.

“Quả bóng đó sắp bay lên trời rồi!”

Thẩm Từ nghe xong, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng nghìn năm, anh nghiêng đầu nhìn chùm bóng bay đủ màu kia, ôm Toái Toái đi về phía đó.

Khi đứng trước ông chú bán bóng bay, Thẩm Từ hỏi, “Ông chủ, giá bóng bay thế nào đây?”

Ông chủ vội vàng xoa xoa tay giơ vài ngón tay với anh, “10 tệ, bọn tôi bán hàng có tâm đấy, mua bóng bay này về nhà chơi cả tháng cũng chẳng bị xẹp! Sao nào, cậu mua cho đứa bé kia, lời lắm!”

Thẩm Từ không để ý tới giá bóng bay, chỉ là Toái Toái thích thứ này thôi. Anh cúi đầu nhìn Toái Toái còn đang nhìn bóng bay với ánh mắt khao khát. Toái Toái giương mắt nhìn anh trai, cậu vội vàng lắc đầu, chùm tóc xoăn trên đầu cứ lắc lư lắc lư.

“Đừng mua, đắt quá ạ!”

Trong túi tiền của Toái Toái chỉ có 5 tệ thôi!

Toái Toái biết mình có nhiệm vụ kiếm tiền, cậu không nỡ tiêu một đồng nào, cậu vỗ vai anh trai định bảo anh quay đi. Thẩm Từ nhướng mày, nhìn chùm tóc xoăn vểnh lên trước mắt mình, chẳng biết tại sao lòng bàn tay của anh lại ngứa ngáy, anh muốn chạm vào nó.