Chương 4

Sau khi nghe được hoàn cảnh gia đình của Toái Toái, nữ cảnh sát nhẹ nhàng xoa cái đầu xoăn của cậu bé mà lòng thương xót.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Toái Toái nhìn chị cảnh sát mặc đồng phục vô cùng ngầu, thần tinh căng thẳng cũng dần thả lỏng, cậu vô thức tới gần cô ta để tìm chút cảm giác an toàn.

Nhưng rồi sau đó, bụng Toái Toái kêu rột rột hai tiếng.

Trong đại sảnh im ắng, tiếng rột rột này vang lên rất rõ, cậu vội vàng giơ tay che mặt, gò má và tai đều đỏ ửng lên.

Nữ cảnh sát và Tiểu Phùng đứng gần cậu nhất, bọn họ vừa buồn cười, tim vừa tan chảy. Nhưng Tiểu Phùng lục trong túi chỉ tìm thấy một viên kẹo bạc hà được khách sạn tặng khi cô ăn cơm trưa.

Trong cục cảnh sát cũng không có đồ ăn, bây giờ còn là nửa đêm, những cửa hàng xung quanh đóng cửa cả rồi.

Nữ cảnh sát nghĩ ngợi một lát rồi nắm tay Toái Toái, “Toái Toái có đói không? Chị gọi thức ăn ngoài cho em nhé, em muốn ăn gì nào?”

Toái Toái xấu hổ mím môi, cậu muốn nói là mình không đói. Nhưng cậu không biết nói dối nên chớp mắt suy nghĩ một lúc, mới lắc lắc hai chân nhỏ ra hiệu cho chị cảnh sát thả mình xuống đất.

Toái Toái đứng dưới đất, vỗ vỗ balo của mình, cậu ngồi xổm xuống mở khóa kéo ra rồi ngẩng đầu nhìn về phía nữ cảnh sát.

“Em, em có đem sữa theo.”

Trong balo của Toái Toái có chứa “lương khô” là sữa bột và một cái chén nhỏ dùng để ăn cơm. Toái Toái lấy chén ra, giơ lên rồi hỏi, “Chị có thể cho em xin chút nước ấm được không?”

Mọi người không ngờ là trong cặp sách của cậu nhóc còn chứa thức ăn, ai cũng sửng sốt giây lát, nữ cảnh sát là người hành động nhanh nhất, cô ta cầm lấy chén của Toái Toái.

“Được chứ, ở đây có nhiều nước ấm lắm, em muốn lấy bao nhiêu cũng được.”

Nữ cảnh sát rót nước ấm vào chén rồi pha sữa cho Toái Toái, sau đó đặt chén nhỏ đã chuẩn bị xong lên bàn.

Toái Toái được ôm lên, ngồi xuống ghế cao nhưng vẫn với tới cái bàn được.

Cậu thổi muỗng sữa, chờ sữa nguội rồi mới cẩn thận uống.

Trong lúc pha sữa cho Toái Toái, nữ cảnh sát nhận ra trong ngăn ngoài cùng của cặp sách có một ngăn trong suốt, trong đó có một tờ giấy ghi số điện thoại.

Nữ cảnh sát lấy tờ giấy này ra, mới thấy trên giấy còn ghi hai chữ “bà nội”.

Nam cảnh sát đi theo giúp đỡ thấy vậy bèn thở phào.

“Có số điện thoại thì dễ rồi, chúng ta cứ gọi cho cha mẹ tới đón à được.”

Tiểu Phùng đưa Toái Toái tới đây cũng mỉm cười, nhanh chóng giục bọn họ gọi điện thoại cho bà nội của Toái Toái. Còn phó đạo diễn vẫn luôn im lặng lại đứng bên cạnh, thấy Toái Toái uống sữa ngon lành, anh ta vuốt chòm râu quai nón rồi suy tư.

Sau đó, anh ta vỗ đùi cái đét, lòng thầm nói, chẳng phải đây chính là vị khách quý cuối cùng mà mình mong ngóng sao?

Đúng là ngay cả ông trời cũng giúp anh ta!

Trăng sáng sao thưa.

Trong cục cảnh sát sáng ngời, Toái Toái đang cầm cái chén mình thường dùng để ăn uống, ngồi ngoan ngoãn uống sữa.