Chương 5

Bắt đầu từ sáng hôm nay là cậu bận rộn dọn dẹp hành lý của mình, sau đó còn đeo cặp đi bô khá lâu nên không có thời gian ăn uống gì cả, cậu sắp kiệt sức tới nơi rồi.

Nhưng cậu cũng rất tiết kiệm, biết mình phải đi bộ một quãng đường dài đến sân bay nên không nhờ chị cảnh sát pha hết sữa bột.

Toái Toái uống hơn một nửa chén sữa, đã hồi phục được chút sức, cậu quay đầu định cảm ơn chị gái cảnh sát thì thấy bọn họ đang định gọi điện thoại cho bà nội của mình.

Toái Toái nghiêng đầu nói:

“Đừng gọi điện thoại cho bà nội ạ!”

Cô cảnh sát vừa mới nhập số điện thoại được một nửa, nghe thấy tiếng nói của Toái Toái, cô ta dừng lại nhìn cậu.

“Sao lại không gọi?”

Toái Toái nói, “Bà nội lên trời rồi ạ, ở đó không có tín hiệu, em đã thử rất nhiều lần rồi, không có lần nào bà nội bắt máy cả.”

Sau khi cậu nói xong, cục cảnh sát trở nên im ắng. Cô cảnh sát chưa gọi điện thoại lập tức tắt đi, Tiểu Phùng thì nghiêng đầu hít sâu một hơi mới kìm được cảm xúc đau lòng.

Bọn họ cho rằng Toái Toái chỉ mất cha mẹ, không ngờ bây giờ bà nội cũng đã đi rồi.

Nam cảnh sát im lặng một lát rồi đi qua chỗ Toái Toái, ngồi xổm xuống hỏi cậu:

“Vậy tại sao Toái Toái lại đi một mình?”

Toái Toái vỗ lên cặp sách, “Em muốn tới sân bay mua vé máy bay lên trời thăm bà nội.”

Vì chuyện này mà Toái Toái còn dậy sớm, mãi đến trưa mới có thể dọn hành lý xong, cậu còn thông minh, cho sữa bột và chén vào cặp để đề phòng đói bụng.

Không ngờ là va phải xe của đạo diễn rồi bị đưa tới cục cảnh sát.

Nam cảnh sát há miệng định nói, em có đi máy bay cũng không thể gặp bà nội trên trời được đâu, nhưng nữ cảnh sát đã nhanh nhẹn véo tay anh ta, anh ta đau tới nỗi kêu lên, không dám hé răng nửa chữ.

Tiểu Phùng đi tới xoa xoa đầu Toái Toái với đôi mắt đỏ hoe, khiến cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.

Bọn họ không muốn nói nhiều thứ trước mặt con nít nên nữ cảnh sát đi tới một căn phòng khác, lấy số điện thoại này điều tra xem Toái Toái còn có người thân nào nữa hay không. Nhưng tiếc là không có đáp án, tư liệu về Toái Toái cho thấy cậu được một người già nhận nuôi cách đây ba năm.

Sau khi bà nội ra đi vào mấy ngày trước, người duy nhất còn có liên quan với Toái Toái bây giờ là con gái ruột của bà cụ này, nhưng cô gái đó đã ra nước ngoài từ hai mươi năm trước, sau đó chưa từng về nước nữa.

Theo tình huống này, có lẽ cô con gái này đã có mâu thuẫn không thể giải quyết được với bà nội nên đã quyết tâm không quay lại trong một thời gian dài như thế, còn không gặp mặt bà lần cuối.

Nữ cảnh sát đọc tài liệu mà lòng chùng xuống.

Cách một cánh cửa.

Tiểu Phùng thấy Toái Toái đã uống sữa xong, bèn lau sữa trên cằm giúp cậu. Toái Toái chớp mắt khẽ nói, “Cảm ơn chị.”