Chương 6

Tiểu Phùng lắc đầu nói là không cần cảm ơn, cô ngồi xổm xuống nhìn Toái Toái, khẽ nói, “Ở nhà em còn có người thân nào nữa không”

Toái Toái nghĩ ngợi rồi gật đầu, sợi tóc xoăn cũng lắc lư theo, “Còn một người dì.”

Người dì này chính là con gái của bà cụ kia.

“Vậy dì có đối xử tốt với em không?” Tiểu Phùng lại hỏi.

Toái Toái do dự một lát, siết chặt đôi tay nhỏ, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Cậu không gặp dì bao giờ, chỉ nói chuyện qua điện thoại, mà người dì đó dữ lắm, còn tức giận với bà nội. Toái Toái không thích dì, còn hơi sợ người dì này.

Nhưng bà nội nói là bé ngoan không được mắng người khác nên Toái Toái im lặng, không nói gì.

Thấy cậu như vậy, Tiểu Phùng cũng đoán được người dì kia cũng chẳng phải người tốt lành gì, cô nhíu mày. Lúc này phó đạo diễn đi tới, nhìn cặp sách của Toái Toái rồi nói.

“Toái Toái muốn tới sân bay mua vé máy bay sao?”

Toái Toái gật đầu nhìn người đàn ông có râu dày này, cậu rụt cổ sợ sệt. Phó đạo diễn nghĩ tới tình trạng hiện nay của Toái Toái, cậu sống cùng một bà cụ thì chắc là hoàn cảnh khá túng quẫn, mà người dì kia cũng không thân thiết, chắc là sẽ không nuôi Toái Toái tiếp đi.

Nhưng nếu Toái Toái tham gia chương trình, dù có hot được hay không thì cậu cũng kiếm được một số tiền, đảm bảo thêm cho cuộc sống sau này.

Trùng hợp là trong tổ chương trình của anh ta cũng thiếu một người khách nhỏ, so với đứa bé mà bọn họ liên trước đó, Toái Toái xinh xắn hơn nhiều, gộp cả hai điều này lại, đúng là cơ hội tới rồi!

Thế là phó đạo diễn thở dài, bắt đầu lừa gạt, “Nhưng vé máy bay đắt lắm, Toái Toái có tiền không?”

Toái Toái vội vàng gật đầu, “Cháu có tiền!”

Vừa nói Toái Toái vừa nhìn chú cảnh sát đứng cạnh, lòng thấy rất an toàn, bèn lục lọi trong cặp lấy ra tiền giấy.

“Cháu có 5 tệ!”

Phó đạo diễn nhìn Toái Toái hùng hồn như thế, cứ tưởng là cậu lấy ra bao nhiêu tiền, ai ngờ khi nhìn thấy tờ tiền giấy màu tím kia, suýt thì anh ta không nhịn cười được.

“Năm tệ không đủ đâu, nếu cháu muốn mua vé máy bay thì cần rất nhiều tờ năm tệ như thế này, cháu tới sân bay mà không có tiền, bọn họ sẽ đuổi cháu ra đấy!”

Toái Toái giơ 5 tệ lên, gương mặt nhỏ ngơ ngác cứng đờ, đôi mắt long lanh như hạt châu trong suốt nhìn phó đạo diễn lừa đảo với vẻ ngây dại.

Rất nhiều 5 tệ là bao nhiêu tiền?

Mặc dù cậu không tính được nhưng cậu cũng biết là đi gặp bà nội thì phải trả nhiều tiền lắm.

“Vậy Toái Toái phải làm sao đây?”

Toái Toái mím môi, buông thõng tay xuống.

Nghe Toái Toái nói, phó đạo diễn mỉm cười thần bí, ghé sát vào tai cậu rồi nói, “Bây giờ cháu có một cơ hội kiếm tiền, chú thấy cháu vừa đẹp vừa ngoan mới cho cháu cơ hội này, chú không cho những bạn nhỏ khác đâu! Cháu có thể tham gia chương trình tạp kỹ của các chú, kiếm tiền bằng thực lực, khi đó cháu có thể mua vé máy bay rồi!”