Chương 1

“Ưm, đau quá à!” Hải Nam ôm đầu rêи ɾỉ, đầu cậu đau như có ai đó cầm búa đập vào. Cố gắng nhịn lại cơn đau Hải Nam từ từ mở mắt ra.

Nhổm người dậy để xem bản thân đang ở nơi nào, nhưng cơn choáng váng lại ập đến khiến Hải Nam ngã nhào xuống. Chiếc đệm dày và êm ái đỡ lấy cả người cậu tránh khỏi bị thương. Dang hai tay ra ướm thử, Hải Nam đoán chiếc giường này phải rộng tới 2 mét.

‘Đây là đâu vậy nhỉ? Không phải mình đã chết rồi sao?’ Hải Nam cảm thấy hoang mang, nơi này chắc chắn không phải phòng của cậu, hơn nữa cậu đã chết rồi. Rốt cuộc thì chuyện này là sao?

‘Chẳng nhẽ là một giấc mơ? Hóa ra chết rồi vẫn có thể nằm mơ nha!’ Hải Nam tự an ủi bản thân lạc quan suy nghĩ.

*Cạch* Cửa phòng được mở ra, Hải Nam ngước mắt nhìn ra phía cửa, một ông lão từ bên ngoài tiến vào:

“Phu nhân, ngài tỉnh rồi sao?” Tiến lại gần Hải Nam, ông lão nhẹ giọng hỏi thăm.

‘Ha, quả nhiên là giấc mơ, nhìn cậu đàn ông manly thế này mà lại gọi là phu nhân.’ Hải Nam không khỏi thấy buồn cười, đừng có bảo là trong mơ cậu đã biến thành con gái đấy nhé!

“Phu nhân, ngài thấy thế nào rồi?” Không thấy Hải Nam trả lời ông lão tiếp tục hỏi.

Thoát khỏi trạng thái suy nghĩ vẩn vơ, Hải Nam nhìn ông lão hỏi: “Cháu bị gì vậy ạ? Cháu cảm thấy đầu hơi choáng váng!” Đặt tay trước bụng, ông cung kính trả lời: “Thưa phu nhân, ngài vì chạy quá vội mà trượt cầu thang, té đập đầu nên ngất đi.”

“Ồ” Hải Nam cạn lời, chạy kiểu gì mà té đập đầu luôn được vậy? Vội đi ăn cướp à? Cậu tiếp tục dò hỏi: “Vậy ông là ai thế ạ?” ‘Chẳng nhẽ là Diêm Vương? Hóa ra âm phủ cải cách xa hoa đẹp đẽ đến vậy … hay là … chẳng nhẽ … cậu được lên Thiên Đường?’

Ông lão nhìn cậu với ánh mắt hơi quái lạ: “Phu nhân, ngài đã tỉnh táo hẳn chưa ạ, vẫn còn thấy đau sao? Có cần tôi gọi bác sĩ tới không? À không, để tôi gọi xe đưa ngài vào viện chụp chiếu lại?”

“Không … không cần, mới tỉnh dậy nên cháu hơi choáng váng thôi.” Hải Nam vội vàng nói, đùa chứ cậu không muốn trong mơ mà cũng vẫn phải nằm viện đâu.

“Ngài chắc chắn là ngài ổn chứ ạ? Nếu không hay để tôi gọi cậu chủ về.”

“Thực sự không cần đâu ạ, ông à tại ông già nên không hiểu thôi, người trẻ tuổi nên trí nhớ không tốt là chuyện thường tình.”

Ông lão: “...” ‘Không ấy thay vì gọi cứu thương mình chuyển qua gọi thương điên được không?’

“Ông cứ nói lại một chút về ông và về nơi này cho cháu là được.” Bây giờ cứ biện lý do đau đầu không nhớ được gì đi, ít ra Hải Nam phải cố tìm hiểu xem tình hình hiện tại của bản thân là thế nào đã.

“Vâng thưa phu nhân, tôi là Bùi Phúc Khang - quản gia của ngôi nhà này. Đây là biệt thự riêng của gia chủ gia tộc họ Võ, cũng chính là chồng của ngài. Nơi này mới được dọn về từ khi cậu chủ cưới ngài.”

“Khoan, ông nói là cưới cháu ý hả? Cậu chủ trong miệng ông là giới tính nam? Đàn ông?” Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng nhẽ cậu thực sự biến thành con gái rồi sao?

Lão Quản Gia nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: “Đúng vậy, cậu chủ nhà chúng tôi đúng là giới tính NAM, ĐÀN ÔNG RẤT LÀ MANLY. Hay là tôi vẫn nên đi gọi xe đưa ngài vào bệnh viện thì hơn.”

“Ồ, không cần đâu, cháu nhớ lại được rồi.” Nói rồi Hải Nam nghĩ nghĩ: ‘Thôi kệ đi, dù sao cũng là mơ thì trai hay gái cũng chẳng thành vấn đề.’

“Vậy ngài cảm thấy sao rồi ạ? Ngài đã hôn mê gần một ngày rồi, có muốn ăn gì không để tôi báo đầu bếp ạ?”

‘Hửm, ăn … ăn hả? Hehe, nếu đã mơ thì mơ cho đủ bộ đi vậy.’ Nghĩ vậy Hải Nam liền gọi món: “Vậy cho cháu bào ngư, vi cá đi. Cháu cần bồi bổ thân thể.”

“Vâng thưa phu nhân.” Nói xong Lão Quản Gia ra khỏi phòng đi xuống tầng. Trước khi thông báo cho đầu bếp, ông gọi điện cho bác sĩ gia đình, cho dù Hải Nam đảm bảo không sao nhưng ông không thể chủ quan được. Lão Quản Gia phải đảm bảo tình trạng vừa rồi của Hải Nam không có vấn đề? Và bây giờ ăn uống bổ một chút thì có sao không?

“Ừm, chắc mới tỉnh dậy vẫn sốc nên phản ứng như vậy là bình thường. Dù sao chụp chiếu không ra vấn đề gì, cứ theo dõi tầm 3 đến 5 ngày nữa thì đi chụp lại lần nữa.” Bác sĩ trả lời qua điện thoại.

“Vậy tôi yên tâm rồi.” Lão Quản Gia lau lau chiếc trán đẫm mồ hôi.

“Ngài không phải lo quá đâu. Với lại ăn tẩm bổ một chút cũng được, đừng để nhiều quá thì không vấn đề gì.”

“Vâng, vâng cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì, làm công ăn lương thôi.”

“Vậy tôi cúp máy, nhờ ngài qua nhà một chuyến!”

“Chào ngài! Ngài cứ yên tâm tôi sẽ tới ngay.”

Nhận được lời đảm bảo của bác sĩ, Lão Quản Gia mới báo đầu bếp nấu cho Hải Nam ăn.

Đầu đã hết đau, cũng đỡ choáng váng, nằm hoài cũng chán, Hải Nam đi xuống giường dạo quanh phòng. Căn phòng này quá là rộng rãi không những chứa được chiếc giường king size mà còn có cả bộ ghế sô pha cùng 1 phòng tắm.

Có lẽ vừa mới chuyển vào nên đồ đạc trong phòng chưa được sắm nhiều, chỉ có những đồ cơ bản chứ chưa có đồ trang trí gì nhiều.

Ngắm hết một loạt đồ trong phòng, Hải Nam tò mò đi vào phòng tắm coi tiện thể đánh răng rửa mặt luôn.

Bên trong phòng tắm rất rộng. Có bồn tắm to ơi là to, chứa được tận hai người đàn ông trưởng thành. Bên cạnh là chỗ tắm vòi hoa sen, đối diện còn có một chiếc gương cao bằng một người. Đây là tâm lý biếи ŧɦái thế nào? Vừa tắm vừa ngắm bản thân à?

Hải Nam hơi suy sụp. Chẳng lẽ, tận sâu thẳm trong thâm tâm bản thân cậu là một tên biếи ŧɦái, đen tối. Nếu không sao trong giấc mơ của bản thân lại có những thứ như thế này chứ?

Hải Nam tiến lại nhìn thử gương. Ừm, một cậu bé cao khoảng 1m65, môi hơi tái nhợt, da trắng bóc hồng hào rất đẹp trai và dễ thương, mặc một bộ đồ ngủ hình bọt biển bảo bảo. Đây đích thị là hình ảnh của cậu khi khỏe mạnh rồi.

“May quá, mình vẫn là con trai.” Hải Nam xoa xoa ngực lẩm bẩm, cậu không để ý rằng cậu là con trai nhưng mà lại đi lấy chồng…

Sau khi ngắm đủ rồi, Hải Nam mới tiến lại bồn rửa mặt để đánh răng. Cảm giác thoải mái đến từng chân tơ kẽ tóc. Hải Nam không khỏi nghĩ tới các món ăn đang đợi cậu tới thưởng thức, cậu vui vẻ nghĩ giấc mơ này quả thực rất đẹp!