Chương 2

*Cốc Cốc* Vừa ra khỏi phòng tắm Hải Nam đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chân đi ra mở cửa.

“Phu nhân, đồ ăn của ngài đã làm xong rồi, ngài muốn ăn luôn trong phòng hay xuống phòng ăn ạ?” Cửa vừa mở Lão Quản Gia đã lên tiếng hỏi. Hải Nam suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Xuống phòng ăn đi, cháu đi thay đồ rồi xuống luôn.”

“Vâng, thưa ngài.” Nói rồi Lão Quản Gia đi xuống dưới sắp xếp.

Hải Nam đóng cửa, vui vẻ nhảy chân sáo tiến lại tủ quần áo: “Vui thật, cuối cùng cũng tới thời khắc mình mong đợi rồi, hì hì…hì hì hì.”

Nhìn đống quần áo trong tủ mà Hải Nam lâm vào tình trạng câm nín. Đây thực sự là quần áo của cậu đó hả? Trong nhà này có phải là nuôi thêm một đứa trẻ con không? Hết bọt biển bảo bảo thì lại là chú báo hồng, … Trợn tròn mắt với cái tủ, Hải Nam chẳng thể lừa người dối mình, nhìn nhìn size quần áo rồi cúi xuống nhìn bộ bản thân đang mặc, Hải Nam biết chắc chắn đống này là của cậu rồi.

Cũng còn may chỉ là quần áo đi ngủ, những bộ mặc ra ngoài cũng không đến mức quá con nít như thế, ít ra còn là doremon.

Thay đồ xong xuôi, Hải Nam vội vàng đi xuống phòng ăn. Bước tới cầu thang Hải Nam bất chợt dừng lại, cậu vẫn nhớ thân thể này do ngã cầu thang nên mới bị đυ.ng đầu. Để lịch sử không thể lặp lại, Hải Nam từ từ cẩn thận bước từng bước đi xuống.

Lão Quản Gia đứng ở dưới thấy cậu lò dò đi từng bước một, ông sốt ruột tưởng cậu bị di chứng vẫn chưa khỏi, vội vàng đi lên đỡ:

“Phu nhân vẫn choáng sao? Hay tôi đỡ ngài quay lại phòng rồi đem đồ vào đó ăn nhé?”

Hải Nam ngượng ngùng giải thích: “Không phải, không phải, ông cứ kệ cháu. Cháu là phòng trước khỏi họa thôi. Chẳng phải các cụ đã có câu không ai ngã hai lần trên cùng một cái cầu thang hay sao?”

Lão Quản Gia: “Thưa phu nhân, là dòng sông không phải cầu thang.”

Hải Nam lắc lắc đầu phân tích: “Đó là vì các cụ bị ngã sông, còn cháu là bị ngã cầu thang cơ mà.”

Lão Quản Gia: “...” ‘Gia môn bất hạnh.’

Lão Quản Gia: “Ngài vui là được.”

Hải Nam không hiểu ý hớn hở đáp lại: “Cháu vui mà, được ăn đồ ngon là cháu vui rồi.”

Lão Quản Gia: “...”

Mãi mới xuống được tới phòng ăn. Nhìn các món thơm ngon được bày đầy trên bàn, Hải Nam thấy sức sống của mình như đã được phục hồi. Không kìm nổi cậu nuốt nuốt nước miếng.

Ngó qua nhận được cái gật đầu của Lão Quản Gia, Hải Nam vội vàng lao vào đánh chén. Sau khi ăn được vài miếng ấm bụng rồi, Hải Nam mới nhớ ra những người khác. Ngượng ngùng ngẩng mặt lên, Hải Nam hỏi:

“Mọi người không ăn ạ?”

“Không thưa phu nhân, chúng tôi sẽ ăn sau ạ.” Lão Quản Gia trả lời cậu.

“Hông ấy, mọi người ngồi ăn với cháu đi chứ nhiều vậy cháu ăn không hết.”

“Không được thưa phu nhân, gia quy nhà họ Võ người làm không thể ngồi ăn cùng chủ nhà.” Lão Quản Gia nghiêm mặt nói.

“Là vậy ạ!” Lão Quản Gia nghiêm mặt khiến Hải Nam hơi sợ, cậu tủi hờn nói: “Nhưng nhiều như vậy cháu ăn không hết đâu.” Dường như nhận thấy giọng điệu của bản thân đã làm Hải Nam sợ, ông tự động hạ giọng xuống: “Không sao đâu phu nhân, nhà chúng ta nuôi nhiều chó lắm!”

“Vậy là lãng phí lương thực đó, lần sau mọi người nấu ít thôi.” Hải Nam nhìn đống đồ ăn thừa lại mà đau xót. Hồi còn sống cậu còn chẳng có mà ăn đâu. Thế mà trong mơ lại có thể lãng phí lương thực như vậy. Quả nhiên là thói đời mà, khi đã có được rồi thì sẽ không còn biết trân trọng nữa.

“Vâng thưa phu nhân.” Đầu bếp vội vàng đáp lời cậu.

Đang nói chuyện với mọi người, bỗng dưng Hải Nam cảm thấy tức ngực, mỗi khi thở ra hít vào lại đau đớn. Cậu cảm thấy hoảng loạn, chẳng nhẽ trong mơ mà cũng lên cơn đau tim được sao?

Mắt Hải Nam dần mờ, cậu ôm lấy ngực khó chịu muốn khóc, vì chẳng thở nổi nên cậu há mồm ra thở dốc: ‘Cậu đã chết rồi mà? Sao còn phải chịu sự đau đớn này nữa chứ?’

Mọi người thấy Hải Nam bỗng nhiên ôm ngực gục xuống bàn, liền sợ hãi vội vàng tiến tới đỡ lấy cậu.

“Mau…mau gọi cấp cứu.” Lão Quản Gia ôm Hải Nam trong lòng vội nói: “Không … không, mau gọi tài xế chuẩn bị xe, ta sẽ đưa phu nhân vào viện luôn.”

“Vâng.” Một nữ người hầu lên tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho tài xế.

“Liên hệ trước với bệnh viện, sắp xếp cấp cứu cho phu nhân.” Lão Quản Gia tiếp tục phân phó.

“Vâng.” Một người hầu khác nghe lệnh làm theo.

Không hổ danh là gia tộc lớn, mọi việc đều được tiến hành nhanh chóng. Ngay 3 phút sau, Hải Nam đã ngồi yên vị trên ghế sau của chiếc xe, phóng như bay tới bệnh viện. Bác sĩ gia đình vừa mới tới được đến cổng, thấy vậy liền quay đầu xe đi theo bọn họ. Lão Quản Gia vẫn luôn theo không dời Hải Nam nửa bước, ông nhẹ vuốt lưng cho cậu dễ thở.

Khi Hải Nam tới được bệnh viện đã là 20 phút sau. Xe vừa dừng lại đã có một đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tiến tới đỡ cậu lên cáng, đẩy vào phòng cấp cứu. Tới giờ phút này, Lão Quản Gia mới có thời gian lấy điện thoại ra gọi điện cho chủ gia tộc.

“Cậu chủ! Phu nhân phải nhập viện rồi.”

Bên kia điện thoại lặng đi một lúc rồi truyền tới giọng nói uy nghiêm trầm thấp:

“Tại sao lại vậy? Không phải đã đi chụp chiếu kết quả không có vấn đề gì rồi hay sao?”

“Đúng là vậy, sau khi tỉnh lại thì phu nhân không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là trí nhớ hơi có vấn đề thôi. Nhưng sau khi ăn cơm xong thì bỗng nhiên đau ngực và không thở được. Tôi liền đưa phu nhân vào bệnh viện cấp cứu.” Lão quản gia bình tĩnh kể lại mọi việc.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó luôn.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Sau khi Lão Quản Gia nói xong bên kia liền tắt máy. Ông từ từ cất điện thoại vào túi rồi đứng lại gần phòng cấp cứu chờ.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra từ bên trong. Hải Nam được đẩy ra chuyển thẳng vào phòng theo dõi. Lão Quản Gia vội vàng đi theo bác sĩ hỏi thăm tình hình:

“Bác sĩ, phu nhân nhà tôi bị sao vậy?”

“Cậu ý bị dị ứng, ngày hôm nay cậu ta đã ăn những gì?”

“Bào ngư, Vi cá, Súp Hải Sản.” Lão Quản Gia cố nhớ lại, rồi đọc ra các món mà cậu đã đυ.ng vào.

Bác sĩ mở sổ ra ghi chép lại rồi nói: “Vậy hẳn là dị ứng hải sản, sau này không được cho cậu ta ăn hải sản nữa.”

“Vâng, vậy tình hình bây giờ của phu nhân nhà tôi sao rồi?”

“Đã ổn định rồi, nhưng vẫn phải nằm viện thêm để theo dõi.”

“Vâng, vâng! Cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì, tôi đi trước có vấn đề cứ việc gọi tôi.”

“Vâng! chào bác sĩ.”

Thấy bác sĩ đã đi ra ngoài Lão Quản Gia nhìn Hải Nam nằm trên giường vẫn đang hôn mê. Ông ngồi xuống cạnh cậu nhẹ thở dài, sao bản thân bị dị ứng hải sản mà còn đòi ăn bào ngư với vi cá nữa chứ? Chẳng nhẽ lại không biết bản thân mình bị dị ứng hay sao?