Chương 3

Lúc Nhật Minh đến được bệnh viện thì Hải Nam đã nằm ngủ ngon lành trong phòng bệnh. Lão Quản Gia thấy anh đến vội vàng đi ra mở cửa:

“Cậu chủ!”

“Ừm” Nhật Minh gật đầu, tiến vào nhìn Hải Nam trước rồi mới hỏi: “Kết quả là bị làm sao?”

“Phu nhân bị dị ứng hải sản ạ!”

“Dị ứng hải sản?” Nhật Minh nhíu mày lặp lại, anh ngồi xuống ghế cạnh giường Hải Nam, quay qua trợ lý hỏi: “Trong điều tra không có điều này sao?”

“Thưa chủ tịch, không có ạ!” Vũ Kiến Bình học cùng trường đại học với Võ Nhật Minh. Hắn là sinh viên nghèo vượt khó, vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ từ anh.

Khi Nhật Minh về nắm quyền gia tộc. Một phần vì mang ơn, phần nữa là vì tin phục tư duy của anh, nên Kiến Bình luôn cố gắng để được làm phò tá đắc lực nhất. Từ đó hắn vẫn luôn làm trợ lý hay cũng chính là cánh tay phải của Nhật Minh.

“Tại sao lại có thiếu sót này?” Tuy vẫn là giọng điệu bình tĩnh trầm thấp như mọi khi. Nhưng cả Kiến Bình lẫn Lão Quản Gia đều nghe ra được sự tức giận lẫn trong đó của Nhật Minh.

Kiến Bình càng cúi đầu thấp hơn trả lời: “Thưa chủ tịch, vì phu nhân chưa từng ăn hải sản, dù chỉ là miếng cá cũng chưa từng.”

“Cậu ta không thích ăn sao?” Nhật Minh nhíu mày thắc mắc: “Vậy tại sao hôm qua lại còn đòi ăn?”

“Không thưa chủ tịch, là không có điều kiện để ăn ạ!”

“Ha, nhà họ Trần nghèo đến vậy rồi sao? Đến chút hải sản cũng không có nổi cho con cháu ăn. Sắp phá sản rồi?”

Kiến Bình mím chặt môi bình tĩnh trả lời với giọng điệu đều đều: “Tuy rằng nhà họ Trần có sa sút, nhưng chưa đến mức phá sản. Là do phu nhân không được yêu thương nên có cái mà ăn đã là tốt lắm rồi ạ, nói chi đến ăn ngon mặc đẹp.”

“Hừ” Nhật Minh tức giận nói: “Để ý nhà họ Trần một chút. Xem xét lại các dự án với nhà bọn họ đi, lợi nhuận cho họ hình như hơi cao rồi đấy? Đến vợ tôi mà còn dám bắt nạt, giờ lại mong tôi giúp họ kiếm tiền?” Nhật Minh nói mà chẳng thèm quan tâm lúc đó anh còn chưa lấy cậu làm vợ đâu.

“Vâng ạ!” Kiến Bình vội vàng đáp lời.

Nhật Minh nhìn người vợ nam của mình mà không biết phải nói gì? Ngày đầu tiên vừa cưới về chưa kịp động phòng thì cậu đã ngã cầu thang đến ngất đi. Mới được ăn bữa đầu tiên sau cưới thì bị dị ứng phải cấp cứu. Đây là đen đến mức nào chứ?

Nhật Minh đưa tay lên xoa xoa ấn đường rồi dặn Lão Quản Gia: “Lát nữa tôi phải đi công tác, chắc cũng phải mất 1 tuần. Ông nhớ chăm sóc cậu ta cho cẩn thận, dù sao cũng mang danh là vợ của tôi không thể để bị thua thiệt được.”

“Vâng thưa cậu chủ, nếu nhà chính tới thì sao ạ?”

Lão Quản Gia vốn dĩ là quản gia cho nhà ngoại của Nhật Minh. Sau khi mẹ của Nhật Minh mất, ông ngoại anh liền cử lão tới chăm sóc anh vì sợ anh bị bắt nạt.

Mọi việc trong nhà, Nhật Minh đều an tâm giao cho Lão Quản Gia. Ông giống như cánh tay trái của anh, đứng đằng sau lo liệu việc nhà. Vì thế Nhật Minh mới có thể dồn hết tâm sức xông pha thương trường.

Tuy nhà ngoại của Nhật Minh gia thế không bằng nhà họ Võ, nhưng cũng không thua kém quá nhiều, vẫn đủ sức để bảo vệ anh. Vậy nên dù bố của Nhật Minh có cưới vợ kế, sinh thêm được 2 đứa con trai đi nữa, thì cũng chẳng thể làm gì được anh. Thậm chí khi anh lên làm gia chủ còn chẳng dám hó hé gì.

“Quản gia Khang!” Lão quản gia vội vàng đáp lời: “Vâng, thưa cậu chủ!” Nhật Minh ngẩng đầu lên nhìn ông, hắn nghiêm nghị khí thế bức người nói: “Nếu bọn họ dám tới gây loạn ông cứ đuổi thẳng tay.”

“Vâng thưa cậu chủ.” Lão Quản Gia tiếp tục gật đầu.

“Ha” Nhật Minh cười lạnh: “Ngày xưa, khi Lão Gia Tử còn sống đã chẳng thể giúp gì được cho bọn họ. Bây giờ lão chết rồi, để tôi xem bọn họ tính nhảy nhót ra sao?”

“Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.” Lão Quản Gia khom người nói.

“Được rồi, giờ tôi phải đi rồi. Ông cứ lựa mà xem, không cần nể mặt bọn họ. Tôi không có ở nhà đừng để bọn họ gặp được cậu ta.” Nhật Minh vuốt vuốt đầu Hải Nam rồi đứng dậy rời đi.

Lão Quản Gia đi theo sau ra đến tận thang máy tiễn Nhật Minh, nhìn cửa thang máy đóng lại mới quay lại tiếp tục chăm sóc Hải Nam.

.

Nhật Minh vừa đi thì Hải Nam cũng tỉnh dậy: “Ưm…”

“Phu nhân, ngài tỉnh rồi?” Lão Quản Gia vội vàng tiến lại xem xét. Nghe thấy tiếng nói Hải Nam nhìn sang: “Quản… Quản gia Khang!”

“Vâng! Tôi đây, ngài đợi chút tôi gọi bác sĩ tới.” Nói rồi Lão Quản Gia bấm chuông gọi bác sĩ.

Đầu óc Hải Nam vẫn còn hơi lơ mơ, vì ngủ quá nhiều mà choáng váng: “Cháu bị sao vậy?” Cậu sờ sờ ngực: “Là bị bệnh tim sao?”

“Không phải đâu phu nhân.” Lão Quản Gia an ủi nói: “Ngài chỉ bị dị ứng hải sản thôi.”

“Cái… Cái gì? Dị ứng hải sản?” Hải Nam sốc đến bật dậy, mặt cậu dúm dó lại nói: “Sao lại dị ứng hải sản được?”

Lão Quản Gia vội đỡ lấy cậu: “Bình tĩnh phu nhân, đúng là ngài chỉ bị dị ứng hải sản thôi.” Ông vuốt nhẹ lưng cho Hải Nam để cậu dễ thở hơn: “Phu nhân chịu khó nằm ở bệnh viện 1, 2 ngày để bác sĩ theo dõi thêm. Nếu không có vấn đề gì là có thể về nhà rồi. Chỉ cần từ giờ không ăn hải sản nữa là không sao rồi!”

Hải Nam đờ đẫn lặp lại theo lời ông: “Không ăn hải sản nữa…”

“Đúng vậy, phu nhân chịu khó một chút nhé! Ở nhà, đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ngon bồi bổ cơ thể cho ngài rồi!” Qua vài lần tiếp xúc, Lão Quản Gia có thể nhận định Hải Nam là một tiểu ham ăn. Giờ lấy đồ ăn ra dụ dỗ cậu là đúng nhất.

Cho dù được ăn nhiều đồ ngon khác, nhưng việc không thể ăn hải sản vẫn là điều Hải Nam không thể chấp nhận được. Hải Nam không còn thiết sống nằm vật xuống giường giả chết.

Lão Quản Gia nhìn Hải Nam mỉm cười đầy từ ái. Đợi đến khi cậu được ăn các món ngon vật lạ khác thì sẽ tự giác quên đi hải sản thôi.