Chương 4

Ngày Hải Nam được ra viện cũng là ngày cậu chuẩn bị phải đi học lại:

“Cái gì? Mai cháu phải đi học?”

“Đúng vậy phu nhân, vì lễ cưới nên cậu chủ đã xin cho ngài nghỉ 1 tuần, mai ngài có thể quay về trường học rồi.”

“Cháu… Cháu không muốn đi học đâu!” Hải Nam uể oải nhỏ giọng nói.

“Sao có thể không đi học được?” Lão Quản Gia đứng cạnh cậu khuyên giải: “Cậu chủ cưới phu nhân về sẵn sàng chăm lo cuộc sống cho ngài. Nhưng cậu chủ sẽ không để phu nhân phải thôi học đâu. Vì cậu chủ mong phu nhân có tương lai có thể tự do sắp xếp cho cuộc sống của chính mình.”

“Nhưng mà cháu không thích đi học mà!” Hải Nam phụng phịu đáp.

Đây giống như trò đùa trớ trêu với Hải Nam vậy. Cậu bị bệnh tim bẩm sinh. Chính vì vậy bố mẹ không có điều kiện nuôi dưỡng, nên đã vứt cậu ở cổng chùa với một tờ giấy nhắn: ‘Đứa bé này bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình tôi khó khăn sợ rằng chẳng thể nuôi dưỡng nó tốt được. Mong nhà chùa hãy thu lưu nó!’

Từ đó Hải Nam vẫn luôn được thầy chùa chăm sóc, nuôi ăn nuôi học. Nhưng bệnh tim bẩm sinh khiến cho sức đề kháng của Hải Nam kém đi, năm ba bữa lại phải vào viện nằm. Thế nên thời gian Hải Nam ở viện còn nhiều hơn thời gian đi học. Hải Nam trở thành một học tra chính hiệu, cũng bởi vậy cậu ghét luôn cả việc học.

“Phu nhân, đấy là bây giờ ngài thấy vậy thôi, sau này ra ngoài đời ngài sẽ hối hận vì không học hành tử tế đó. Cậu chủ không muốn thấy điều đó đâu.” Lão Quản Gia cầm trên tay chiếc thẻ đen dơ ra trước mặt Hải Nam: “Cậu chủ nói nếu phu nhân ngoan ngoãn đi học thì sẽ tặng ngài chiếc thẻ này.”

Hải Nam nhìn chiếc thẻ mà lâm vào trầm tư, có thẻ là có tất cả, không thẻ là không còn gì hết. Sau 30 giây đắn đo suy nghĩ thì Hải Nam đã đưa ra quyết định: “Vậy, được rồi cháu sẽ đi học ạ.” Để tránh cậu thay đổi quyết định, Lão Quản Gia kéo cậu đứng dậy đưa lên phòng.

Bàn tay của ông lão như gọng kìm bám chặt lấy cánh tay cậu không buông. Hải Nam choáng váng nghi ngờ nhân sinh, gì thế này chỉ là một quản gia hơn nữa còn là một ông lão vậy mà sức lực áp đảo cậu khiến cậu chẳng thể phản kháng…

Hết cách Hải Nam đành lê thân vào phòng chuẩn bị sách vở. Nhìn đống sách vở mà Hải Nam không khỏi choáng ngợp, cậu hét ầm lên chạy ra khỏi phòng:

“Quản Gia Khang! Quản Gia Khang!”

“Tôi đây, sao vậy phu nhân?” Chưa kịp đi xuống cầu thang, Lão Quản Gia đã bị Hải Nam gọi quay trở về.

“Sao lại là chương trình đại học?” Hải Nam hoảng loạn xoay quanh ông hỏi.

Lão Quản Gia bị cậu xoay đến chóng mặt vội giữ cậu lại nói: “Phu nhân, cậu 18 tuổi rồi tất nhiên là phải học đại học.”

“Sao lại vậy chứ?” Hải Nam mếu máo. Khi chết Hải Nam mới 16 tuổi đang học cấp ba. Bây giờ trong mơ Hải Nam lại biến thành 18 tuổi rồi? Lại còn học đại học nữa chứ. Chẳng nhẽ thật ra cậu là một người ham học nhưng bị bệnh tật chôn vùi.

“Vì ngài tốt nghiệp lớp 12 rồi và đỗ đại học rồi!” Lão Quản Gia hiếm khi muốn trêu đùa Hải Nam, ai bảo trông cậu ngốc ngốc đáng yêu chứ.

“Nhưng tại sao lại là chuyên ngành văn học chứ? Cháu đâu biết gì đâu mà học?” Khi sống Hải Nam học theo khối A, giờ kêu cậu học văn sao cậu học được chứ?

“Đâu sao đâu phu nhân, chưa học thì tất nhiên là chưa biết rồi. Ngài phải đi học thì mới có thể biết được.” Lão Quản Gia nở nụ cười thương mại an ủi.

“Ồ” Hải Nam biết mệnh mình đã định rồi không thể thay đổi được. Hải Nam cầm chặt chiếc thẻ, ìu xìu quay lại phòng, cậu mở điện thoại ra kiểm tra thời khóa biểu rồi sắp xếp sách vở.

.

“Trần Hải Nam.”

Vừa bước chân vào cổng trường Hải Nam đã nghe thấy có người hét tên cậu. Giật mình Hải Nam quay ra nhìn, một tên đúng chuẩn cao to đen còn hôi hay không thì không biết đang phi thẳng tới chỗ cậu.

Chưa kịp để Hải Nam nói gì thì tên đó đã bắn liên thanh: “Mẹ nó chứ ông có còn coi tôi là bạn không? Sao cưới được đại gia cũng không nói cho tôi biết?”

“A…” Hải Nam choáng váng không biết nên nói gì.

“Ông còn A với A cái gì, mau nói nghỉ cả tuần là đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”

“Chưa có đi nữa.” Hải Nam uể oải trả lời theo bản năng. Một tuần này là cơn ác mộng của Hải Nam, đến nhớ cậu còn chẳng muốn nhớ tới.

“Chưa đi? Chưa đi mà ông nghỉ cả tuần ý hả? Đùa nhau à? Chẳng nhẽ…" Cao To Đen nháy mắt với vẻ mặt thô bỉ: "Chồng ông sức cũng dai quá đấy!” Hải Nam bất ngờ há hốc mồm, không ngờ lại bị cậu ta nghĩ thành như vậy, cậu bực mình nói: “Không có, ổng đi công tác mà!”

“Cái gì? Cưới ông về không đi hưởng tuần trăng mật mà cũng không động phòng?” Cao To Đen xoa xoa cằm ra vẻ thông thái: “Ê, chẳng nhẽ cưới ông về làm bình phong?”

“Ông bớt bớt đi, tôi ở trong viện suốt. Còn ổng thì bận việc nên phải đi công tác, dù sao người ta cũng là tổng tài mà!” Cả tuần nghỉ Hải Nam hấp hối nằm trong viện. Vậy mà còn chẳng thấy mặt mũi người chồng trong truyền thuyết của cậu ở đâu nữa. Giờ nói chi tới trăng với cả mật.

“Ở viện? Ông bị gì mà phải ở viện?” Cao to đen xoay trước xoay sau lo lắng. Hải Nam xua tay đuổi Cao To Đen tránh ra, kể lại mọi chuyện. Cao To Đen thở dài, vỗ vai an ủi cậu:

“Số ông cũng quá nhọ rồi, vậy chiều nay để an ủi tâm hồn ông tôi sẽ mời ông đi ăn. Ông chọn nhà hàng đi.”

“Được nha!” Nghe thấy ăn là Hải Nam thích rồi tuy rằng chẳng biết người bạn này là ai? Nhưng cậu vẫn đủ thông minh để không hỏi ra điều đó. Hải Nam chỉ cảm thấy bản thân quá là may mắn khi gặp được người bạn nhiệt tình này. Bây giờ cậu không cần phải vất vả tự mình đi kiếm phòng học nữa.