Chương 5

Hải Nam cùng Cao To Đen quyết định vào quán lẩu gần trường học. Hai người gọi set lẩu hải sản siêu cay.

“Tôi nói ông nghe, giờ ông là người nổi tiếng của trường rồi đó.” Cao To Đen vừa nhồm nhoàm nhai miếng tôm vừa nói: “Lớp mình ai cũng ganh tỵ với tôi vì có thể chơi thân với ông đó.”

Hải Nam mải gặm cua không quá để ý, chỉ hỏi cho có lệ: “Sao lại vậy?”

“Còn sao trăng gì nữa?” Cao To Đen cao hứng kể: “Mặt ông giờ lan tràn trên các mặt báo, sao mà không nổi tiếng cho được? Đừng bảo với tôi là việc này mà ông cũng không biết nhé?”

Hải Nam choáng đến phun cả miếng cua trong mồm ra: “Tôi” Hải Nam chỉ tay vào bản thân: “lên báo?”

“Ầy, ông bẩn quá đi.” Cao To Đen liếc mắt xem thường nói: “Ông giờ đã là phu nhân của chủ gia tộc họ Võ rồi, các nhà báo chẳng vội đưa ông lên chứ còn gì nữa?”

“Hừm, cũng đâu có gì hay ho mà cho lên chứ?” Hải Nam nhỏ giọng oán thán. Khéo biết tin cậu vừa cưới xong đã phải nhập viện, thì có khi còn sốt giá hơn ý chứ. Tiêu đề Hải Nam cũng nghĩ ra luôn hộ họ được rồi: ‘Gả vào gia tộc sướиɠ hay vui? Phu nhân chủ gia tộc họ Võ vừa cưới đã phải nhập viện!’, ‘Cái giá gả vào hào môn, chưa kịp hưởng đã phải vào viện!’, ‘Độc đáo lựa chọn bệnh viện làm nơi hưởng tuần trăng mật như vợ chồng gia chủ họ Võ’,...

“Ha, ông nói thì hay lắm, bao nhiêu người muốn mà không được đó. Ông ở trong phúc không biết đường mà hưởng. Ông có tin giờ ông…” Cao To Đen đang hăng say giảng đạo lý thì thấy phía đối diện Hải Nam bỗng nhiên ôm ngực gục xuống.

Cậu ta sợ hãi vội đứng dậy chạy sang bên Hải Nam: “Này, ông bị sao thế, tôi chỉ nói vậy thôi ông có cần phải phản ứng quá vậy không?”

Hải Nam nghe Cao to đen lải nhải bên tai mà ong cả đầu, cậu cố gắng với người lên: “Mau… Mau gọi xe cấp cứu cho tôi… Tôi bị dị ứng.”

“Được, được, được, tôi gọi ngay đây ông phải gắng chịu đó.” Cao To Đen vội rút máy ra gọi cấp cứu. Sau khi tắt điện thoại Cao To Đen mới có thời gian suy nghĩ, mặt cậu ta tái đi sợ hãi hỏi: “Này ông nói cho tôi nghe, Rốt cuộc lần trước ông vào viện là bị dị ứng gì thế?”

Hải Nam chẳng còn sức để trả lời nữa. Mà Cao To Đen cũng chẳng cần nghe câu trả lời từ cậu cũng đủ biết đáp án rồi. Cao To Đen chẳng thể hiểu nổi Hải Nam suy nghĩ cái gì? Rõ ràng biết bản thân bị dị ứng sao vẫn lao vào ăn nhiệt tình đến vậy?

Mỗi phút xe cấp cứu chưa tới, là mỗi phút khiến tâm Cao To Đen càng ngày càng lạnh lẽo. Ai cũng biết gia tộc họ Võ gia thế kinh khủng như nào? Vậy mà giờ phu nhân nhà người ta đi ăn cùng cậu ta lại phải nhập viện. Cao To Đen đỡ Hải Nam lên, thấy cậu đến thở còn khó khăn. Nếu Hải Nam có mệnh hệ gì, chắc chắn cậu ta cũng chẳng còn cần sống trên đời này nữa rồi.

.

Đây là lần thứ hai trong tuần này Lão Quản Gia phải trực trước cửa phòng cấp cứu. Ông quay qua nhìn cậu bé đi cùng phu nhân nhà ông, hỏi: “Cậu nói lại cho tôi nghe xem, phu nhân nhà tôi rõ ràng biết bản thân bị dị ứng hải sản. Vậy tại sao khi đi với cậu ngài ý vẫn còn ăn?”

Cao To Đen nhìn Lão Quản Gia lắc lắc đầu, mếu miệng trả lời: “Xin ông tin cháu! Cháu xin thề là cháu không biết cậu ý bị dị ứng hải sản. Cậu ý không hề nói cho cháu biết. Hơn nữa… Hơn nữa lẩu hải sản là món cậu ý tự chọn mà!”

Nhìn Cao To Đen không giống như đang nói dối, Lão Quản Gia tạm thời tin. Vậy hẳn vấn đề là do phu nhân nhà ông rồi. Tuy nhiên trước khi phu nhân tỉnh dậy chứng thực mọi sự việc, thì ông không thể để cậu bé này đi được.

Lão Quản Gia gật đầu nói: “Tôi tạm thời tin lời cậu. Nhưng hiện tại cậu chủ nhà tôi không có ở đây, mà phu nhân nhà tôi lại bị như vậy. Thế nên trước khi phu nhân nhà tôi qua cơn nguy hiểm thì phiền cậu ở lại đây đợi cùng tôi.”

“Vâng! Vâng ạ.” Cao To Đen vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ cần người nhà Hải Nam không đổ lỗi cho cậu ta là được.

Đến khi Hải Nam được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và bác sĩ thông báo cậu đã qua cơn nguy hiểm, thì Cao To Đen mới được ân xá cho về nhà.

“Vậy mai cháu lại tới thăm bạn ý ạ!” Cao To Đen nói trước khi ra về.

“Được, cảm ơn cậu vì hôm nay đã kịp thời đưa phu nhân nhà tôi vào viện.” Lão Quản Gia nói.

“Không, không có gì ạ!” Cao To Đen vội vàng xua tay: “Cũng tại cháu nổi hứng dẫn cậu ý đi ăn.”

Lão Quản Gia lắc lắc đầu: “Là tại phu nhân nhà chúng tôi không chịu nghe lời dặn dò, cũng muộn rồi cậu về đi tránh ký túc xá khóa cửa.”

“Vâng, vâng, chào ông ạ!” Cao To Đen chào Lão Quản Gia rồi phi nhanh đi. Hôm nay Hải Nam làm cho cậu ta quá là kinh hãi rồi.

Khi Hải Nam tỉnh dậy, thấy Lão Quản Gia đang ở bên ngoài nghe điện thoại. Hải Nam mệt mỏi nhìn xung quanh, hay quá cậu lại về bệnh viện nằm rồi. Cả người Hải Nam đều ê ẩm, lần trước bị dị ứng còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Vậy mà bây giờ cậu lại gia tăng thêm gánh nặng cho bản thân.

Thật ra không phải Hải Nam điếc không sợ súng, dù biết bản thân bị dị ứng mà vẫn cố ăn. Chẳng qua là do Hải Nam không cam tâm, hơn nữa đây chỉ là giấc mơ, cậu còn có thể chết trong mơ được hay sao? Chẳng nhẽ trong mơ cậu muốn ăn ngon một chút mà cũng không được? Vậy nên Hải Nam bất chấp tất cả, dù có phải chịu đau đớn thêm lần nữa thì cậu nhất định cũng phải ăn cho bằng được.

Cố gắng ngó ra ngoài, thấy Lão Quản Gia vẫn đang nói chuyện không để ý tới. Hải Nam liền vớ lấy điện thoại lên mạng đặt hàng, cậu phải tranh thủ thời gian đánh chén thật nhiều. Vì cậu không biết giấc mơ này sẽ duy trì được bao lâu nữa.