Chương 6

Tắt điện thoại Lão Quản Gia quay vào phòng, thấy Hải Nam đã tỉnh ông vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, xong xuôi mới tiến lại gần cậu hỏi:

“Phu nhân, ngài sao rồi?”

“Cháu không sao ạ!” Hải Nam cố gắng tỏ vẻ mình khỏe mạnh trả lời.

Thấy cậu đã ổn định, Lão Quản Gia mới bắt đầu giảng dạy: “Phu nhân, ngài còn nhớ lần trước trong viện tôi đã dặn gì ngài không?”. Hải Nam biết cậu tránh không khỏi bị mắng rồi, liền cúi đầu lí nhí trả lời: “Không được ăn hải sản ạ!”

“Vậy phu nhân giải thích cho lão già này xem, tại sao hôm nay ngài lại vẫn đi ăn hải sản?” Lão Quản Gia hận không thể rèn sắt thành thép hỏi.

Hải Nam chớp chớp mắt cố gắng tỏ vẻ đáng thương: “Cháu… Trước kia khi chưa lấy chồng, cháu chưa từng được ăn hải sản. Cho nên lúc nhìn thấy menu, cháu quá thèm mới quên mất lời dặn.”

Đôi mắt Hải Nam long lanh nhìn ông với vẻ khẩn thiết, Lão Quản Gia nhìn cậu vậy mà nhũn hết cả lòng. Nhớ lại lời trợ lý Bình kể về cuộc sống của Hải Nam trước đây, Lão Quản Gia không nỡ trách cậu nữa. Bất đắc dĩ ông đành nhẹ giọng dặn dò: “Chỉ lần này nữa thôi đấy nhé phu nhân, ngài phải tự biết sức khỏe của bản thân mình ra sao. Đừng đùa với tính mạng của bản thân nữa.”

Hải Nam cảm thấy chiêu thức của mình đã thành công, vội gật đầu đồng ý: “Cháu biết rồi ạ!”

Thấy Hải Nam đã biết hối lỗi với lại bác sĩ cũng vào rồi, Lão Quản Gia không tiếp tục nói nữa. Nhận được kết quả đã không còn vấn đề gì, ông mới đi làm thủ tục để chuyển Hải Nam về bệnh viện của gia tộc.

Tranh thủ lúc Lão Quản Gia không trông nom, Hải Nam gọi điện bảo người giao hàng mang đồ lên sân thượng của bệnh viện cho cậu. Tầng thượng của bệnh viện này ở lầu 5, viện còn tri kỉ đặt vài chiếc ghế dài để bệnh nhân có thể lên hóng gió.

Lên tới nơi, Hải Nam thấy có vài người đang ngồi trên này ngắm cảnh. Cậu chọn lấy một cái ghế trống ngồi xuống đợi hàng được đưa tới.

“Cho hỏi ai là người đặt Cua Hoàng Đế ạ?” Một người đàn ông mặc áo màu xanh đứng ở cửa sân thượng hỏi. Hải Nam dơ tay lên: “Tôi, ở đây!”

Anh ta tiến lại đưa cho Hải Nam, cậu lấy chiếc thẻ đen mà Lão Quản Gia đưa cho để thanh toán. Đợi người giao hàng đi khỏi Hải Nam mới mở hộp đựng ra, con Cua Hoàng Đế đã được bóc sẵn chỉ đợi cậu thưởng thức.

Những chiếc càng cua đã được nướng sơ qua, thịt cua trăng trắng ẩn phía dưới chiếc vỏ đỏ tươi, phía trên được tưới nước sốt phô mai thơm lừng, vàng ươm và béo ngậy. Mai cua đựng đầy ắp cơm đã được trộn đều với gạch cua, rong biển cùng một chút phô mai được nướng lên. Mới nhìn qua thôi mà Hải Nam đã chảy nước miếng. Không chần chờ Hải Nam cầm luôn một cái càng lên ăn. Hương vị ngọt ngọt, dai dai, hơi mằn mặn vị biển và béo ngậy của phô mai khiến Hải Nam muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Vui vẻ ăn được hai cái càng Hải Nam đã lăn quay ra ngất, những người xung quanh sợ hãi nhanh chóng đưa cậu xuống gặp bác sĩ.

.

Khi Cao To Đen đến thăm Hải Nam thì được biết cậu lại đang ở phòng cấp cứu. Cậu ta sợ hãi vội vàng chạy tới, thấy Lão Quản Gia đang đứng đợi ở ngoài phòng. Cao To Đen rụt rè tiến lại, Lão Quản Gia quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt u ám khiến cậu ta sợ đến ngã bệt xuống đất: ‘Xong rồi, xong rồi, tại sao Hải Nam lại phải cấp cứu tiếp chứ? Không phải hôm qua bác sĩ đã nói là cậu ổn định rồi hay sao?’

“Sao… Sao lại vậy? Cháu… Không phải cháu, huhuhu... Xin ông đó… Không phải bác sĩ đã nói là cậu ý ổn rồi hay sao?” Cao To Đen lết lại ôm chân Lão Quản Gia khóc lóc.

Lão Quản Gia bất đắc dĩ cúi người kéo Cao To Đen dậy, ông vỗ nhẹ lên vai cậu ta nói: “Không phải do cậu. Lần này là do tôi không trông nom cẩn thận, trong lúc tôi không để ý phu nhân liền đặt Cua tới ăn.”

Biết được không phải do mình, Cao To Đen hít hít mũi chầm chậm đứng dậy. Cậu ta nhìn sang lão quản gia muốn nói gì đó an ủi. Nhưng nghĩ mãi mà không biết phải nói gì, Cao To Đen đành im lặng ngồi co ro trên ghế cố gắng để tạo cảm giác không tồn tại.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đi ra ngoài nhìn Lão Quản Gia, hai người đều có cảm giác tê liệt cảm xúc. Cao To Đen nhìn ánh mắt hai người mà sợ hãi rụt người càng sâu hơn vào ghế. Cậu ta cảm thấy bản thân mình quá đáng thương, tại sao người “nhỏ bé đáng yêu” như cậu ta lại phải sống trong thế giới toàn người hiểm ác như thế này chứ?

Hai ông lão trong đầu Lão Quản Gia cùng bác sĩ đang giao thoa. Ông lão của Lão Quản Gia chỉ vào mặt ông lão của bác sĩ hùng hổ nói: ‘Nếu ông mà dám nói ra, có tin tôi châm lửa đốt trụi cái bệnh viện này của ông không?’

Ông lão của bác sĩ mạnh mẽ đẩy tay ông lão của Lão Quản Gia ra, chính trực nói: ‘Thực nực cười, ông đây là đang coi thường nghề nghiệp của tôi đó. Lương tâm tôi đây không cho phép, có chết tôi cũng phải nói ra.’

Bác sỹ KO Lão Quản Gia, ông lão của Lão Quản Gia ôm ngực rút lui. Ông lão của bác sĩ giơ dấu 2 chiến thắng.

Không thể cứ im lặng mãi, bác sĩ đành hắng giọng nói: “Người nhà bệnh nhân này, ngài cố gắng khuyên nhủ bệnh nhân nghĩ thoáng ra một chút, tự tử bằng cách này tốn kém lắm!”

Lão Quản Gia hít một hơi thật sâu như đang kìm nén, gật đầu đều giọng trả lời bác sĩ: “Vâng, tôi biết rồi, lần này sẽ trông chừng ngài ý cẩn thận.” Nhận được lời đảm bảo, bác sĩ mới gật đầu rời đi.

Lão Quản Gia quay qua nhìn Cao To Đen, nghiêm mặt nói ra lời tiễn khách: “Cậu về đi thôi, ở đây cũng ổn rồi.”

Nhận được lệnh ân xá, Cao To Đen đứng bật dậy chào Lão Quản Gia rồi chạy biến đi trong 1 nốt nhạc.