Chương 7

Nhìn Hải Nam đang hôn mê trên giường bệnh mà Lão Quản Gia cảm thấy bất lực. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên ông đã cảm nhận được Hải Nam là một cậu bé thiện lương. Lão Quản Gia hết mình vì công việc, ông không cưới vợ cũng chẳng sinh con, vì vậy khi nhìn ánh mắt ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng của Hải Nam, đã khiến ông dâng lên xúc động muốn coi cậu như con cháu của mình mà chăm sóc.

Lão Quản Gia vốn cũng chăm sóc Nhật Minh từ khi anh còn nhỏ. Nhưng từ khi còn bé Nhật Minh đã được dạy phải biết giữ địa vị của bản thân trong gia tộc. Nhật Minh bỏ quên đi sự ngây thơ non nớt, tự ép bản thân phải sớm trưởng thành, khiến cho tính tình biến thành tẻ nhạt. Lúc lên 10 tuổi, mẹ Nhật Minh mất dẫn tới tính cách của anh càng ngày càng lạnh lùng, không còn biết thể hiện cảm xúc nữa. Mỗi khi đối mặt với Nhật Minh, Lão Quản Gia không hề có cảm giác anh là một đứa trẻ.

Hải Nam thì khác, cậu cũng ở trong gia tộc lớn nhưng lại không được yêu thương hay coi trọng, được nuôi thả như một phế vật. Bố mẹ Hải Nam cũng mất sớm, nhưng cậu không phải tiếp xúc với những mưu kế bẩn thỉu của gia tộc. Thứ Hải Nam phải lo nghĩ đơn giản là làm sao được ăn no, làm sao được mặc ấm. Vì vậy Hải Nam giống như một tờ giấy trắng luôn luôn có thể khiến người khác yêu thương.

Lão Quản Gia cảm giác như Hải Nam được ông trời đưa tới cho Nhật Minh. Giúp anh có thể cảm nhận được màu sắc tươi đẹp của cuộc sống, để anh thỏa sức tô vẽ những điều anh mong muốn.

Chẳng qua đứa bé này thỉnh thoảng lại rất ngang bướng, nghịch ngợm nhưng cũng rất giảo hoạt, luôn tỏ vẻ đáng thương. Hoàn toàn nắm trong tay điểm yếu của ông, khiến ông mủi lòng chẳng thể trách mắng khi cậu làm sai. Nếu đã vậy thì cứ để cho người nhà chân chính của cậu đến xử lý đi. Nghĩ là làm lão quản gia liền lấy điện thoại ra gọi:

“Cậu chủ?”

“Ừm, có chuyện gì?” Ở đầu dây bên kia Nhật Minh nghe máy mà giật giật mí mắt, cảm thấy như có điềm chẳng lành.

Lão Quản Gia mím môi, dừng 1 lát rồi mới nói: “Phu nhân lại phải vào cấp cứu.” Sợ Nhật Minh lo lắng ông nói nhanh: “Nhưng cậu chủ yên tâm tình hình phu nhân đã ổn rồi, chỉ là vẫn đang hôn mê.” Nhật Minh bóp bóp vầng thái dương, mệt mỏi nói: “Sao lại phải vào cấp cứu nữa? Không phải đã đảm bảo ổn định rồi sao?”

Lão Quản Gia nhàn nhạt giọng trần thuật: “Trong lúc tôi đi làm thủ tục chuyển viện, phu nhân đặt Cua Hoàng Đế.”

Không cần Lão Quản Gia nói thêm gì nữa thì Nhật Minh cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong một tuần mà ba lần Hải Nam phải vào phòng cấp cứu, giờ cho dù có nói cậu điên loạn nhảy disco giữa đường Nhật Minh cũng chẳng cảm thấy bất ngờ. Bây giờ anh chỉ thấy hơi câm nín ‘Đây hẳn là chết vì ăn trong truyền thuyết’.

“Tôi sẽ cố sắp xếp công việc để về sớm.” Nói rồi Nhật Minh cúp điện thoại.

.

Vừa tỉnh dậy Hải Nam liền thấy Nhật Minh đang ngồi ở ghế cạnh đầu giường, tay xoay xoay chiếc thẻ đen Lão Quản Gia đưa cho cậu.

Thấy Hải Nam đã tỉnh, Nhật Minh không nói gì chỉ nhàn nhạt nhìn cậu rồi dơ tay ra bấm nút gọi bác sĩ.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn xoáy vào cậu của anh, Hải Nam hơi mất tự nhiên. Nuốt nuốt nước miếng bổ sung nước cho cổ họng đang khát khô, cậu rụt rè nói: “Xin… Xin chào!”. Đây là lần đầu tiên Hải Nam nhìn thấy Nhật Minh, cậu chẳng biết người này là ai? Nhưng ánh mắt của anh khiến Hải Nam sợ hãi, tựa như dã thú đang nhìn con mồi vậy.

Nghe giọng Hải Nam khản đặc nói ồm ồm, Nhật Minh chắt cốc nước ấm đưa cho cậu. Hải Nam cố gắng nhổm người dậy. Thấy cậu ngồi dậy khó khăn, Nhật Minh mới chịu đứng dậy giúp cậu nâng người lên.

Hải Nam cầm lấy cốc nước nói: “Cảm ơn anh!”, cậu nhấp từng ngụm nước nhỏ. Hải Minh vẫn không nói gì chỉ nhíu mày nhìn Hải Nam. Thấy hắn vẫn không chịu nói chuyện, Hải Nam đành tiếp tục lên tiếng: “Cho hỏi anh là ai thế ạ? Quản Gia Khang đâu rồi ạ?”

Nhật Minh đã nghe Lão Quản Gia nói trí nhớ cậu có vấn đề, nhưng không ngờ đến ngay cả anh mà cậu cũng không nhớ. Nhật Minh mở miệng nói ra câu đầu tiên từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, anh từ từ trả lời từng câu hỏi của cậu: “Anh là chồng của em, Võ Nhật Minh. Lão Quản Gia về lấy đồ cho em rồi.”

“Ồ” Hải Nam cảm thán một câu rồi cúi đầu tiếp tục uống nước. Sau đó Hải Nam quay ngoắt đầu lại há hốc mồm nhìn Nhật Minh, thần tình bất ngờ cậu hỏi lại: “Anh… Anh nói anh tên gì cơ?”

“Võ Nhật Minh, gia chủ gia tộc họ Võ.” Nhật Minh kiên nhẫn trả lời lại.

“Võ Nhật Minh... Gia chủ gia tộc họ Võ?” Hải Nam vô thức lặp lại.

Nhật Minh gật đầu giúp cậu khẳng định: “Đúng vậy.”

Bụng Hải Nam cồn cào, đầu cậu choáng váng. Hải Nam có cảm giác bệnh tim của cậu lại sắp tái phát rồi. Cái tên “Võ Nhật Minh” này cậu chẳng thể nào quên được, vì chính anh là người gián tiếp khiến cậu chết chẳng thể nhắm mắt.