Chương 8

Ngày Hải Nam phải nhập viện vì lên cơn đau tim, chị điều dưỡng thấy cậu đáng yêu nên cho cậu mượn điện thoại. Không chỉ vậy chị còn tri kỷ giới thiệu cho Hải Nam bộ tiểu thuyết “Sự gian dối ngọt ngào” để đọc giải trí.

Công việc bận rộn nên chị điều dưỡng cũng chưa đọc hết truyện, vì thấy có nhân vật tên giống Hải Nam nên mới giới thiệu. Cũng chính vì thế mà Hải Nam quên ăn quên ngủ hăng say đọc. Và cũng từ đó Hải Nam mới biết tới đam mỹ là gì? Còn học thêm được một danh từ mới “hủ nữ”.

Nhân vật chính của truyện “Sự gian dối ngọt ngào” tên là Võ Nhật Minh, gia chủ của gia tộc họ Võ. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Nhật Minh là hôn nhân gia tộc, không có tình yêu, nhưng rui rủi thay mẹ anh lại yêu bố anh thật lòng. Đến khi phát hiện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ với bạch nguyệt quang, sinh ra hai đứa con trai sinh đôi, bà rơi vào trầm cảm mà tự tử.

Bố của Nhật Minh tư chất kém cỏi, suốt ngày chỉ biết xoay quanh bạch nguyệt quang. Vợ vừa chết ông đã không kịp đợi liền cưới bạch nguyệt quang về. Chính vì cái tính tình bộc chộp đó, khiến Lão Gia Tử không yên tâm giao lại gia tộc cho ông. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn là một tay Lão Gia Tử quản lý. May mắn Nhật Minh càng lớn càng thể hiện rõ tài năng cùng năng lực của bản thân. Sức khỏe không cho phép, Lão Gia Tử đành phải chia sẻ dần công việc và quyền lợi cho Nhật Minh.

Ông nội của Nhật Minh cùng ông nội của Hải Nam - gia chủ nhà họ Trần, là bạn bè thân thiết, từng giao kèo với nhau sẽ kết thông gia. Không muốn nuốt lời, trước khi chết, Lão Gia Tử bắt Nhật Minh phải cưới người của gia tộc họ Trần, giúp ông thực hiện hứa hẹn thì mới được thừa kế tất cả cổ phần còn lại của ông.

Bố mẹ Hải Nam yêu nhau nhưng không được ông của cậu chấp nhận, hai người quyết tâm cùng nhau bỏ trốn. Sau khi bọn họ bị tai nạn mất thì Hải Nam được ông Trần đón về. Sống trong nhà họ Trần, cậu không được coi trọng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cứ vậy chật vật mà sống.

Trong lòng Nhật Minh cũng có một bạch nguyệt quang, đó chính là con gái của bạn thân mẹ anh. Vì không muốn lấy bất cứ người con gái nào khác ngoài cô nên Nhật Minh chọn Hải Nam - người cháu trai không được nhà họ Trần yêu thương để lấy.

Sau đám cưới của Nhật Minh, Nguyễn Khả Hân - bạch nguyệt quang của anh, không cam lòng, cô đã nhờ Tuấn Kiệt giúp đỡ. Đặng Tuấn Kiệt gia cảnh nghèo khó, hắn ta đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Khả Hân, trong lòng vẫn luôn mang ơn cô. Bề ngoài Khả Hân luôn tỏ ra là người dịu dàng lại còn xinh đẹp nên chẳng mấy chốc mà Tuấn Kiệt đã yêu thương cô da diết.

Bất chấp tất cả, không muốn nhìn cô đau lòng nên Tuấn Kiệt đồng ý sẽ giúp cô. Hắn giả vờ bắt cóc Hải Nam cùng Khả Hân, trói hai người trên dây treo lên sân thượng tòa nhà cao hơn chục tầng. Sau đó bắt Nhật Minh phải lựa chọn cứu một trong hai.

Tất nhiên Nhật Minh sẽ lựa chọn cứu Khả Hân - bạch nguyệt quang của mình. Thật ra Khả Hân cùng Tuấn Kiệt cũng không định dồn Hải Nam vào đường chết, bọn họ chỉ muốn cho cậu biết người Nhật Minh yêu là ai để cậu biết khó mà lui.

Chỉ là không ngờ người tính không bằng trời tính, Tuấn Kiệt ham đồ rẻ mua phải dây thừng đểu. Chiếc dây không chịu đựng được sức nặng của Hải Nam bị đứt khiến cậu bị rơi xuống chết queo. Lúc này Nhật Minh mới nhận ra người anh luôn yêu là Hải Nam chứ không phải Khả Hân. Vì vậy anh cũng nhảy xuống chết cùng với cậu. Kết thúc là một chữ “HOÀN” to đùng.

Hải Nam không thể chấp nhận cái kết truyện nhảm nhí này, dẫn tới bị sốc mà tái phát bệnh tim. Vì Hải Nam trốn đọc truyện giữa đêm, chẳng ai phát hiện ra liền cứ thế oanh oanh liệt liệt mà chết đi.

Nghĩ lại cốt truyện mà tim Hải Nam không khỏi nhoi nhói. Hải Nam ngẫm nghĩ, vậy đây rút cuộc là mơ hay thật, liệu có phải cậu đã xuyên rồi? Nhớ lại những cơn đau đớn muốn chết đi sống lại, cùng những vị ngon ngọt của các món ăn, Hải Nam chắc chắn bản thân cậu chính là đã xuyên không rồi.

Hải Nam nhắm mắt lại. Tuy rằng đã biết được đáp án, nhưng cậu vẫn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, từ từ tiêu hóa mọi chuyện.

“Đây là làm sao? Hôn mê nhiều đến nỗi bị đơ luôn rồi?” Nhìn Hải Nam hết trợn tròn mắt nhìn anh, sau lại ngơ ra không phản ứng gì, cuối cùng dường như cam chịu mà nhắm mắt lại. Nhật Minh liền chọc ngoáy.

Hải Nam mở bừng mắt ra trừng Nhật Minh, giờ cậu chẳng thèm sợ anh nữa đâu. Cũng chỉ vì Nhật Minh nên cậu mới chết đó. Nghĩ vậy Hải Nam liền chút giận: “Tất cả đều là tại anh!” Tưởng cậu nói về việc phải vào phòng cấp cứu, Nhật Minh buồn cười hỏi lại: “Tại anh? Anh nào ép em ăn hải sản, lại còn mua cả con Cua Hoàng Đế to đùng nữa chứ?”

Nhờ Nhật Minh nhắc nhở, Hải Nam mới nhớ tới những việc mấy hôm nay cậu làm mà cạn lời. Xấu hổ và mất mặt là thứ yếu, cái chính là cậu đã suýt vứt mạng mình 3 lần đấy. Hải Nam đau khổ cảm thán, may mắn, may mắn là cậu được cứu kịp thời. Hơn nữa đâu ai nói cho Hải Nam biết là cậu được xuyên không đâu? Vậy nên cậu mới nhầm lẫn thành giấc mơ đó chứ.

Còn cái lý do vì sao dù là trong mơ cậu cũng chấp nhất với hải sản tới vậy ý hả? Cậu bé nhăn nheo màu trắng sữa trong đầu Hải Nam cười nửa miệng: Tất nhiên là vì cmn trước khi cậu chết, cái điện thoại của chị điều dưỡng đã tự động phát quảng cáo, một cô gái Hàn Quốc đang ngồi Mukbang mâm hải sản siêu to rồi.

Hải Nam là cô nhi được nhà chùa nuôi dưỡng, chủ yếu là ăn chay, thỉnh thoảng được các Vãi đưa cho vài miếng thịt, chứ làm gì đã được biết hải sản có vị ra làm sao? Cho nên khi thấy cái quảng cáo đó cậu sao mà chịu nổi. Vì vậy lúc tưởng đây là giấc mơ, Hải Nam lại có nhiều tiền thì việc đầu tiên tất nhiên là nếm thử thứ ngon lành đó rồi.