Chương 9

“Sao đây, bị nói trúng tim đen nên câm nín rồi?” Thấy Hải Nam lại thẫn thờ, Nhật Minh tiếp tục lên tiếng châm chọc.

Hải Nam không muốn nói tiếp cái chuyện gây mất mặt này nữa, cậu lảng sang chuyện khác: “Sao anh cầm thẻ của em?”

Nhật Minh nhướng mày: “Là anh tặng em.”

“Tặng em rồi thì là của em còn gì?”

Nhật Minh nhìn cậu cười đầy xấu xa: “Nếu như không phải em không ngoan, thì anh cũng không định làm tới mức này đâu. Nhưng vì để tránh trường hợp em lại tiếp tục đi tìm đường chết, thì từ giờ anh sẽ tịch thu thẻ của em. Cần mua gì thì cứ báo anh hoặc bảo quản gia Khang mua cho.”

Nhìn tiền của mình bay mất mà Hải Nam không thể làm gì, cậu cố gắng níu kéo: “Em ngoan mà! Có chỗ nào mà không ngoan chứ?”

“Vậy sao?” Nhật Minh nhướng mày hỏi: “Thế ăn Cua có ngon không?” Hải Nam nhớ lại hương vị, cậu gật gật đầu vui vẻ: “Ngon lắm, em chưa từng được ăn món nào ngon đến vậy!”

“Ừ! Thế lúc bị dị ứng có đau không?” Hải Nam tiếp tục gật đầu, lại nhớ tới cảm giác không thể thở nổi ấy, đang vui vẻ cậu biến thành ỉu xìu: “Đau lắm ý, em tưởng bản thân tắc thở đến chết rồi cơ.”

“Vậy sao biết bị dị ứng mà vẫn cố ăn?” Bây giờ Hải Nam mới nhận ra Nhật Minh đây là đang hỏi tội cậu. Làm sao cậu có thể nói mình tưởng là giấc mơ nên mới không sợ chết cơ chứ? Thế nên cậu định tiếp tục thử chiêu làm nũng như với Lão Quản Gia xem sao.

Giương đôi mắt to long lanh Hải Nam nhìn Nhật Minh tủi hờn: “Tại vì em chưa từng được ăn nên thèm mà!” Chiêu này Hải Nam dùng với Lão Quản Gia rất hiệu quả, nhưng với Nhật Minh máu lạnh thì như đánh vào bịch bông. Hắn cười lạnh hỏi cậu: “Thèm tới mức không quan tâm sống chết sao?”

“Không phải mà, em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Thật đó!” Hải Nam vẫn cố gắng nũng nịu. Phải tỏ vẻ thật đáng thương thì chiếc thẻ đen mới có thể quay về bên cậu được.

“Ờ, vậy giờ biết chưa?” Nhật Minh mặt vô cảm hỏi. Hải Nam vội gật đầu lia lịa tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Thấy cậu giả vờ như thế, Nhật Minh mở nụ cười nói: “Nhưng em cũng từng lừa Lão Quản Gia như vậy rồi, anh không thể tin tưởng em được.” Đã cố gắng đến vậy rồi mà vẫn bị hắn nhìn ra, Hải Nam liền nổi tính tình: “Thế giờ anh bảo phải làm sao đây?”

“Ừ” Nhật Minh vỗ vỗ tay, cửa được mở ra. Một hàng bác sĩ và điều dưỡng tiến vào, trên tay mỗi người đều cầm một cái hộp. Hải Nam rướn người ngó vào nhìn, tất cả đều giống hệt hộp Cua Hoàng Đế cậu mua, cậu nhìn mà ứa nước miếng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hải Nam hoang mang quay đầu sang hỏi Nhật Minh: “Gì thế ạ?”

Lúc này Lão Quản Gia mới ung dung bước vào, trong tay cầm hộp cơm giữ nhiệt. Tiến lại gần Nhật Minh, nhận được cái gật đầu của anh, Lão Quản Gia mở hộp ra, bên trong đựng đầy cháo hoa. Ông múc ra bát rồi đưa lại cho Nhật Minh.

Nhật Minh múc một thìa thổi thổi đưa lên miệng Hải Nam. Cậu ngại ngùng tránh đi, đưa tay ra định cầm lấy: “Em tự làm được mà!” Nhật Minh tránh thoát khỏi tay cậu nói: “Không đâu, chỉ lát nữa thôi là em cầm không nổi đâu.”

Hải Nam không hiểu gì cả, thấy Nhật Minh nhất quyết phải bón cho cậu. Bụng rỗng của cậu kêu lên *ọt ọt*, không còn cách nào Hải Nam đành há mồm ra ăn trong khi mắt vẫn nhìn mấy hộp Cua. Thấy cậu bắt đầu ăn, tất cả dàn bác sĩ y tá cũng cầm Cua lên ăn.

Nhìn thấy cảnh đó Hải Nam tức giận đến run người. Giờ cậu đã hiểu câu nói lúc nãy của Nhật Minh rồi. Chính là bây giờ cậu tức đến muốn ném bát vào bộ mặt trêu ngươi của tất cả bọn họ. Nhật Minh coi như không nhìn thấy sự tức giận của Hải Nam, anh tiếp tục thổi cháo đút cho cậu. Hải Nam tránh khỏi thìa cháo, tức đến nói không thành lời: “Anh… Anh… Anh.”

“Hửm?” Nhật Minh nhướng mày: “Anh thì làm sao?” Nhịn, nhịn, nhịn, nhất định phải nhịn. Cố kìm nén cơn giận, để có thể lấy lại được chiếc thẻ, Hải Nam bắt buộc phải nhịn cơn giận mà ăn hết bát cháo.

Sau khi Hải Nam ăn hết bát cháo, mọi người lục tục rời đi, cậu không còn sức sống lên tiếng: “Em ăn hết rồi, anh có thể trả lại thẻ cho em được chưa?”

“Ai nói em ăn hết thì anh sẽ trả thẻ?” Không đợi Hải Nam há miệng phản bác, Nhật Minh nói tiếp: “Đây là bài học để cho em nhớ cho kỹ. Nếu còn dám trốn đi ăn hải sản nữa, thì sẽ bắt em ăn cháo hoa và nhìn mọi người ăn hải sản một tuần biết chưa?”

Hải Nam tức đến trợn tròn mắt, cậu phồng mồm nằm xuống quay mặt đi không thèm nhìn Nhật Minh nữa: “Hừ!” *giận*

Nhìn một loạt hành động trẻ con của cậu mà Nhật Minh bật cười: “Quản gia Khang làm xong thủ tục chuyển viện rồi, em muốn tiếp tục giận dỗi hay là về viện nhà mình rồi hẵng giận dỗi tiếp?”

Bị nói vậy Hải Nam vừa xấu hổ vừa tức giận: “Em không muốn để ý tới anh, em muốn nằm yên ở đây, Hừ!” Nhật Minh ra điều thấu hiểu gật gật đầu nói: “Ừm, vậy để anh gọi người vào bê giường này đi, em cứ nằm yên trên đó là được.”

Nói rồi Nhật Minh đứng dậy như thật sự định đi gọi người, Hải Nam tức đến bật người dậy chỉ vào mặt anh mắng: “Anh… Anh là đồ vô sỉ, rõ ràng biết ý em không phải vậy.”

“Em không nói thì làm sao anh biết được.” Nhật Minh khoanh tay tựa cửa mỉm cười nhìn cậu nói.

“Ý em là em muốn nằm ở viện này chứ không muốn chuyển viện.” Nhật Minh ra chiều khó xử: “Vậy không được đâu, giờ mà dỡ móng chuyển cả bệnh viện này về thì sẽ rắc rối lắm.”

“Anh… Đồ chết tiệt.” Hải Nam tức giận thở phì phò đứng dậy đi thay quần áo: ‘Cái gì mà lạnh lùng, nghiêm chỉnh rồi vàng mười chứ? Có mà là đồ điên, chính xác là đồ điên. Tiểu thuyết đều là lừa người.’ Hải Nam tức giận rủa xả trong lòng.