Chương 32

Thường Hành xanh mặt đưa cậu đến bệnh viện, ống tay áo dính đầy máu tươi, dọa sợ đám bác sĩ.

"Cứu em ấy." Hắn túm bác sĩ đến trước mặt, lạnh lùng, "Không cứu được, tôi sẽ một phát súng bắn chết mình đi cùng em ấy."

Bác sĩ sợ tới mức run bần bật, lại thấy hơi thở của Bạch Tiểu Đường mỏng manh, hít vào nhiều thở ra ít, sắp không được rồi, vội gọi người đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.

Thường Hành đứng không nhúc nhích trước cánh cửa đóng chặt, tay nắm chặt cái áo khoác dính đầy máu, trước mắt tựa hồ lại xuất hiện hình ảnh cậu trước khi hôn mê còn siết góc áo mình.

Thế giới yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng ầm ĩ trong nháy mắt đột nhiên vang lên bên tai hắn.

"Thường... Thường Hành..." Phòng bệnh truyền ra tiếng kêu gào nghẹn ngào của Bạch Tiểu Đường, "Tôi muốn Thường Hành!"

Hắn theo bản năng nhào đến phá cửa: "Các ông đang làm gì?"

Nhanh chóng có một bác sĩ đầu đầy mồ hôi thò đầu ra khỏi phòng phẫu thuật: "Tuyến thể của Omega nhà anh bị thương, vừa rồi phát tình lúc phẫu thuật, nhưng trước khi khâu lại không thể dùng thuốc ức chế, nếu không sẽ khiến cậu ấy bị thương tật vĩnh viễn."

"Vậy... Vậy thuốc tê đâu?" Thường Hành nghe mà hãi hùng khϊếp vía, "Không thể để em ấy cứ như vậy..."

"Dùng rồi, nhưng mà anh cũng biết tình huống lúc Omega phát tình đấy." Bác sĩ cười khổ xoay người đi vào trong phòng, "Không đau đớn là sẽ không yên."

Thường Hành không thể tin nổi, nhìn cửa phòng bệnh đang khép lại trước mặt mình. Tiếng Bạch Tiểu Đường gào thét nhỏ đi, lại giống như bom nổ vang bên tai hắn, "Bùm" một tiếng làm hắn sợ hãi ngã ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh.

"Thường Hành..." Bạch Tiểu Đường kêu thê thảm, Omega trong kì phát tình không được chất dẫn dụ của Alpha đau đớn muốn chết, giọng cũng nghẹn ngào, nhưng Thường Hành hiểu Bạch Tiểu Đường, cậu sẽ không rơi nước mắt trước mặt người ngoài.

-- Thường Hành!

-- Thường Hành anh ở đâu?

-- các anh buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Thường Hành...

Bạch Tiểu Đường kêu gào thảm thiết giằng co đến hơn nửa đêm, bác sĩ sợ hắn mất lý trí, ra xem rất nhiều lần, Thường Hành vẫn ngồi mặt không chút biểu tình, làm cho họ yên tâm không ít.

Thật ra sao Thường Hành bình tĩnh được? Đơn giản là hắn sợ bác sĩ vào giờ phút này mất tập trung lo cho mình, Bạch Tiểu Đường sẽ chịu khổ nhiều hơn thôi, đành nỗ lực nhẫn nại, cho đến thấy khi Thường Cửu hắn mới khàn giọng cười khổ.

"Anh."

Thường Cửu vỗ vai Thường Hành không nói chuyện.

"Anh hai, em ấy gọi em cả đêm." Hắn dùng tay che đôi mắt nhẹ giọng nói, "Chỉ cách một cánh cửa mà em cũng không thể ôm em ấy một cái, tiểu Đường nhất định sẽ hận chết em."

"Không." Thường Cửu ngồi cạnh hắn lắc đầu, "Em ấy là Omega của chú."

"Thật sự không sao chứ?" Thường Hành mờ mịt nhìn anh mình, như là nắm được một cọng rơm cứu mạng, "Em sợ em ấy không..."

"Thường Hành, chú là em trai anh." Thường Cửu dùng sức bóp cánh tay hắn, "Dù Bạch Tiểu Đường tỉnh lại hận chú, chú cũng phải đưa em ấy về nhà."

Thường Hành cắn răng gật đầu, lại suy sụp thở dài: "Nhưng mà anh à, nhất định tiểu Đường sẽ cảm thấy là em vứt bỏ em ấy, tuyến thể bị thương lại phát tình, lúc đau đớn như vậy em không ở bên, sao còn theo em về nhà được?"

Thường Cửu trừng Thường Hành một cái: "Omega trong kì phát tình mà gặp Alpha còn phẫu thuật thế nào? Chú vào mới là thật sự không yêu em ấy."

"Tiểu Đường là người từng bị người thân vứt bỏ." trong lòng Thường Hành biết lời anh mình nói có lý, nhưng ngực lại càng thêm đau đớn, "Em ấy đã từng nói đời này chỉ tin mình em, nhưng em thì sao? Em để em ấy bị thương, còn bắt em ấy chịu đựng một mình lúc đau đớn nhất, dù là ai cũng hận..."

"Vậy tự mình nghĩ cách xóa bỏ hận thù." Thường Cửu trầm ngâm hồi lâu, đứng dậy lau khẩu súng dính đầy máu loãng của Thường Hành, "Chú chỉ cần nhớ kỹ Bạch Tiểu Đường cần chú là đủ rồi."

"Em ấy cần mình..." đôi mắt Thường Hành sáng lên, hắn ngẩng đầu mỉm cười mệt mỏi với anh mình, "Cảm ơn anh."

"Không cần." trên mặt Thường Hành cũng hiện lên ý cười cứng nhắc, "Anh đi trước đây, trong nhà còn việc phải xử lý."

Thường Hành tiễn anh đi, lúc quay lại cửa phòng bệnh thì ánh mắt kiên định hơn rất nhiều.

Thường Cửu nói không sai -- Bạch Tiểu Đường yêu hắn, cần hắn, không rời được hắn, cho dù bởi vì chia lìa trong kì phát tình sẽ bài xích Alpha, Thường Hành cũng sẽ không từ bỏ bất luận cơ hội nào để trở lại bên cạnh cậu.

Bởi vì Thường Hành yêu Bạch Tiểu Đường hơn bất kì ai trên thế giới này.

Tia nắng ban mai tan đi, cửa phòng bệnh mở ra, nhóm bác sĩ mệt mỏi đi ra nói cho Thường Hành biết tình huống của cậu. Vết thương ở gáy của Bạch Tiểu Đường tuy rằng sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tuyến thể đã bị phá hư, trước khi chưa khỏi hẳn Bạch Tiểu Đường sẽ có khả năng không nhận được mặt người.

Nói ngắn gọn là cậu rất có khả năng không nhận ra Thường Hành.

Hắn nghe một câu trước thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng một câu sau khiến cho hắn như bị sét đánh.

"Nghĩa là gì?" Thường Hành túm cổ áo bác sĩ thấp giọng, "Em ấy không nhớ tôi?"

"Không phải không nhớ." Bác sĩ vỗ tay hắn liếc mắt vào phòng bệnh, "Cậu nhỏ giọng đi, cậu ấy vừa mới ngủ." Rồi kéo Thường Hành đi ra hành lang tiếp tục nói, "Tuyến thể của cậu ấy bị thương, khi phát tình cậu lại không ở bên cạnh, trong tình huống này xuất hiện khả năng quên mặt cũng là chuyện không có cách nào, cậu phải tiếp cận dần dần, không thể ép buộc, về sau sẽ khôi phục."

"Tiếp cận dần dần..." Thường Hành lẩm bẩm tự nói, "Không ép buộc em ấy..."

"Chờ cậu ấy tỉnh lại hẵng vào." Bác sĩ thấy hắn bình tĩnh lại thì rời đi, mà hắn thì ngồi về ghế dài trước phòng bệnh, nhìn chằm chằm cánh cửa hé nửa ngây người.

Chân Bạch Tiểu Đường lộ ra ngoài chăn bị chiếu sáng không còn chút huyết sắc, Thường Hành muốn dém chăn cho cậu lại sợ chất dẫn dụ trên người mình sẽ kí©h thí©ɧ cậu, chỉ đành nhờ hộ sĩ hỗ trợ, rồi lại nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhẹ chút... Nhẹ chút!"

Cũng may Bạch Tiểu Đường sức cùng lực kiệt, căn bản không mở nổi mắt, ngủ đến chạng vạng mới lẩm bẩm kêu khát.

Mũi Thường Hành đau xót, cậu cũng khàn cả giọng, về sau sợ là không hát được nữa.

Hộ sĩ lấy nước cho Bạch Tiểu Đường, cậu nhỏ giọng cảm ơn, lại ôm cốc nước uống ừng ực. Thường Hành không nhịn được, nhào vào run rẩy gọi: "Tiểu Đường!"

Bạch Tiểu Đường đặt cốc nước cạnh bàn cúi đầu không nói một lời, ôm đầu gối cuộn tròn trên giường.

Đó là tư thế đề phòng. Cậu xa cách làm lòng Thường Hành như bị kim đâm, không thở nổi, chỉ có thể thò tay định chạm vào mặt cậu một chút.

Nhưng Bạch Tiểu Đường hất tay hắn, lại cầm dao gọt hoa quả ở cạnh bàn giơ lên trước mặt mình.

"Đừng... anh đừng kí©h thí©ɧ cậu ấy!" Hộ sĩ thấy thế lòng nóng như lửa đốt, không ngừng kéo ống tay áo Thường Hành, "Omega vừa phẫu thuật xong cảm xúc không ổn định, sẽ làm anh bị thương."

"Không sao." Thường Hành lại hất tay hộ sĩ ra, "Các cô đi ra ngoài đi, tiểu Đường của tôi sẽ không làm tôi bị thương."

Hộ sĩ không khuyên được hắn, chỉ đành chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Thường Hành lại dịu dàng cười: "Tiểu Đường, ở đây chỉ còn hai chúng ta."

Tay cầm dao của Bạch Tiểu Đường run run, Alpha càng tới gần, cậu càng run, người cũng liều mạng dịch vào trong. Thường Hành lại quyết tâm ép cậu, đè nửa người lên giường bệnh.

"Từ từ!" mấy bác sĩ đột nhiên vọt vào, ba chân bốn cẳng xông lên muốn lôi Thường Hành đi.

Cậu như là bị dọa sợ, đột nhiên kề dao bên gáy Thường Hành, trong mắt tràn đầy nước mắt kinh hoảng sợ hãi.

"Cút đi." Thường Hành nghiến răng nghiến lợi rít gào lên, "Cút hết cho tôi!" Rồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Tiểu Đường lầm bầm, "Em ấy là Omega của tôi, dù không nhớ mặt tôi thì sao? Em ấy còn nhớ những cái đυ.ng chạm, nhớ mùi của tôi... Dù không nhớ hết, em ấy cũng biết mình phát tình vì ai!"

Bạch Tiểu Đường hoang mang mở to hai mắt, nhìn bác sĩ lại nhìn Thường Hành, thấy hắn vẫn đang tới gần thì siết dao đâm mạnh. Thường Hành dù mạnh mẽ thế nào cũng không thắng nổi lưỡi dao sắc, một lát sau cổ đổ máu. Nhưng hắn không để ý chút nào mà tiếp tục sờ mặt Bạch Tiểu Đường, ngữ khí càng thêm nhu tình như nước: "Đây mới là tiểu Đường của anh, khắp thiên hạ không có Omega thứ hai hung hãn như em."

Bạch Tiểu Đường vẫn không nói lời nào, chớp mắt, Thường Hành nhân cơ hội ôm chặt cậu vào lòng, lại lung tung hôn mặt cậu.

"Tiểu Đường, em nhận ra anh đúng không?"

hắn ngửi chất dẫn dụ đầy mùi thuốc trên người cậu, yết hầu khô khốc, "Em không nỡ làm anh bị thương, bởi vì em còn yêu anh."

Con dao trong tay Bạch Tiểu Đường rơi xuống đất, cậu thử sờ vết máu bên gáy hắn, sau đó ôm đầu hét lên.

"Tiểu Đường? Tiểu Đường, không sao." Thường Hành vội vàng ôm cậu, "Chỉ rách da thôi."

Bạch Tiểu Đường chậm rãi an tĩnh lại, tựa vào vai Thường Hành thở hổn hển, bắt đầu rơi nước mắt.

Thường Hành luống cuống tay chân giúp cậu lau khóe mắt đỏ ứng, moi tim móc phổi nói hết lời hay mà cậu vẫn khóc, lại không hề nức nở, chỉ là khóe mắt không ngừng chảy nước mắt.

Hắn cũng hết cách, đứng dậy muốn tìm bác sĩ, lại không ngờ Bạch Tiểu Đường nháy mắt nhào lên, túm chặt ống tay áo hắn, sức lực lớn đến độ tay cũng nổi gân xanh.

"Anh không đi." Giọng Thường Hành khàn khàn thiếu chút nữa nói không nên lời, "Tiểu đường, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Nhưng mà Bạch Tiểu Đường lại mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, ánh mắt rất là lạ lẫm. Thường Hành cảm thấy mỹ mãn, ôm cậu trên đùi.

Mấy ngày sau đó, Thường Hành phát hiện Bạch Tiểu Đường ỷ lại mình thành bệnh, tách ra dù một phút đồng hồ cũng như là chết đuối thở không nổi, đi ngoài cũng muốn Thường Hành đỡ, tắm rửa càng phải dính trên lưng hắn. Thường Hành sợ vết thương cậu dính vào nước không dám dùng vòi hoa sen, chỉ vốc nước hất lên người cậu. Bạch Tiểu Đường cũng không từ chối, nhưng khi chạm vào dục căn sưng to của Thường Hành thì nhíu mày ghét bỏ, lại quay đầu tiếp tục sờ chỗ khác.

Thường Hành không hiểu được cậu rốt cuộc còn thích mình không, chỉ biết Bạch Tiểu Đường trong lúc ngủ mơ nói mớ vẫn gọi tên mình, chắc là dù không yêu cũng không rời đi.

Nhưng ham muốn chiếm hữu của Bạch Tiểu Đường lại càng ngày càng tăng, hộ sĩ đến thay thuốc cho cậu nếu đứng gần Thường Hành một chút là cậu đã giống con báo chuẩn bị nhào lên vồ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn đối phương, nếu không phải hắn vẫn nắm tay cậu thì sợ là cậu sẽ nhào lên cắn người.

Nhưng mà người ngoài vừa rời đi, Bạch Tiểu Đường lại khôi phục dáng vẻ hờ hững, ngồi trong lòng Thường Hành ngẫm nghĩ, bất luận hắn nói gì cũng không hé răng.

Sau đó Thường Hành phát hiện, trừ mình ra, cậu có thể giao tiếp bình thường với người khác.

Lúc tâm tình tốt Bạch Tiểu Đường hỏi hộ sĩ tuyết bên ngoài có dày không, cũng sẽ oán giận vết thương đóng vảy ngứa với hộ sĩ đổi thuốc. Nhưng khi cậu đối mặt với Thường Hành lại thành người câm, chỉ biết không tiếng động rơi nước mắt, mà hắn chờ cậu ngủ rồi mới có thể nghe được vài tiếng gọi yếu ớt lọt vào tai.