Chương 33

Lúc còn một tháng là đến Tết, Thường Hành đưa Bạch Tiểu Đường từ bệnh viện về nhà, vết thương của cậu đã gần lành, trừ một vết sẹo xấu xí thì chẳng còn gì.

Thường Hành lái xe rất chậm, Bạch Tiểu Đường nằm trên đầu gối hắn ngủ gà ngủ gật, vẫn không nói chuyện với hắn, chỉ dính người vô cùng, cả ngày chui vào lòng Thường Hành, chân không thích chạm đất, lúc lên xe cũng không chịu ngồi ghế lái phụ. Thường Hành đổi mấy tư thế, cuối cùng ấn đầu cậu trên đùi, cậu mới yên tĩnh.

"Tiểu Đường, chúng ta sắp về đến nhà rồi." Thường Hành không về nhà chính mà về nhà ở sườn núi của họ trước.

Bạch Tiểu Đường đứng dậy tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong mắt tựa hồ dâng lên ánh sáng lấp lánh, xuống xe siết góc áo Thường Hành nhắm mắt theo đuôi hắn xuyên qua vườn hoa được tu bổ tỉ mỉ, lúc đi đến trước cửa không tự chủ được dừng bước.

Mấy con chim sẻ bay qua nền tuyết, cánh chim nho nhỏ giây lát đã bị gió tuyết bao trùm.

"Nhớ không?" Thường Hành ngồi xổm xuống sờ mặt cậu.

Cậu lại đột nhiên hất tay Thường Hành ra, chạy đến phòng khách kiễng chân xem ảnh chụp chung của họ, lại giơ tay run rẩy sờ, uất ức thì thào: "Thường Hành..."

Thường Hành ba bước thành hai bước tiến đến, ôm cậu vào trong lòng an ủi: "Anh ở đây."

Bạch Tiểu Đường như là không nghe thấy lời hắn nói, dán gương mặt đẫm nước mắt lên ảnh chụp khụt khịt.

Thường Hành thở dài, hạ quyết tâm bế cậu lên đi vào phòng ngủ. Đương nhiên là cậu không vui, giãy giụa muốn ảnh chụp, cuối cùng bị hắn siết cằm hung hăng hôn lấy mới thuận theo ngồi trên giường, tựa như thỏa hiệp vùi mặt vào cổ Thường Hành.

Thường Hành lướt tay từ đầu Bạch Tiểu Đường xuống đến gáy chồng chất vết thương, lại dọc theo cột sống chậm rãi xuống, ký ức sau khi cậu gặp hắn kéo đến ùn ùn.

Bạch Tiểu Đường bị đánh dấu tạm thời ở bến tàu, Bạch Tiểu Đường cầm dao ở trong lầu hát, Bạch Tiểu Đường rưng rưng kêu đau trong đêm tạo kết... Đó đều là Bạch Tiểu Đường mà Thường Hành yêu-- hắn yêu sự kiêu ngạo của Bạch Tiểu Đường, hắn cũng yêu sự không kiêng nể gì của Bạch Tiểu Đường, bởi vì ở trong mắt hắn Omega nên được chiều thành như vậy.

Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Đường uể oải ngồi bên giường, gương mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt kinh hoảng, ngay cả lúc ở trong lòng hắn cũng giống con thỏ hoảng sợ, gió thổi cỏ lay lúc sợ lúc hét. Thường Hành nhìn mà tim như bị dao cắt, hận không thể lột da bẻ xương Thiệu Lan. Nhưng mà thời cơ chưa chín muồi, Bạch Tiểu Đường cũng không rời nổi hắn, hắn đành phải ở cạnh cậu một tấc cũng không rời.

Đáng tiếc cậu không rời khỏi người khác cũng không có nghĩa là cậu muốn thân thiết với Thường Hành. Mà Thường Hành cũng không phải Alpha cấm dục, nhẫn nại lâu cho dù biết rõ Bạch Tiểu Đường không thích vẫn muốn xuống tay, từ đầu chỉ là bóp núʍ ѵú, sau lại không khống chế được chạm vào miệng huyệt, dần dà dục hỏa khó tiêu, lúc tắm rửa hoàn toàn bạo phát.

Hơi nước mờ ảo, Bạch Tiểu Đường đứng trước gương cởϊ qυầи áo, đầu tiên là thong thả ung dung cởϊ áσ, lại cởi thắt lưng, trên người chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ, sau đó hơi cúi đầu đi đến trước người Thường Hành bất động.

Thường Hành đỡ eo cậu cởϊ qυầи lót cho cậu, Bạch Tiểu Đường thuận theo nâng chân lên, cởi xong, hai chân thuận thế vòng lên eo hắn.

Tư thế này như là một lời mời, nhưng Thường Hành biết rõ cậu chỉ là không muốn rời xa chất dẫn dụ mà thôi. Vì thế Thường Hành đành phải ôm Bạch Tiểu Đường vào trong lòng, xem cậu ôm đồ chơi tự chơi. Cậu ngồi trong nước ấm theo sóng nước hơi lắc eo, mông không thể tránh né mà cọ tới dục căn của hắn. Thường Hành đã rất lâu không thân thiết với cậu, lúc hô hấp dươиɠ ѵậŧ đã cứng như bàn ủi chọc ở rãnh mông Bạch Tiểu Đường. Cậu lại còn không hề phòng bị nghịch nước.

"Tiểu Đường..." hắn ngả người về trước.

Bạch Tiểu Đường không quay đầu lại ôm đồ chơi né về trước, tránh hắn tiếp tục nghịch nước.

"Tiểu Đường, em cho anh ôm một cái." Hắn lại nhích qua, nhéo bắp đùi Bạch Tiểu Đường muốn ấn cậu vào trong lòng.

Cậu thấy không tránh thoát, vứt đồ chơi đi dùng cả tay chân bò ra thành bồn tắm. Thường Hành thấy cậu không vui, trong khoảnh khắc lý trí bị tìиɧ ɖu͙© thiêu cháy, xách cậu lên khiêng lên vai, không kịp lau người, đi thẳng về phòng ngủ.

Bạch Tiểu Đường không nói lời nào nhưng quậy, Thường Hành cứ đến gần là cậu thò tay cào, cào ngực hắn sưng đỏ cả lên mà không tha, há miệng cắn đầu lưỡi hắn. Lúc đó hắn cũng nổi giận, đè tứ chi cậu vừa đánh mông vừa dùng dục căn đẩy miệng huyệt ướt mềm ra thô bạo cắm vào trong.

Lúc bị cắm vào cậu thôi giãy giụa, người mềm nhũn, nghiêng đầu ngây ra khóc, huyệt đạo rất lâu không bị chạm vào đau đớn như bị xé rách, mà Thường Hành cũng đột nhiên tỉnh táo, không thể tin tưởng nhìn vết đỏ khắp chân tay Bạch Tiểu Đường, lẩm bẩm tự nói: "Mình đang làm gì thế này..."

Bạch Tiểu Đường có lại tự do chui tọt vào chăn, cuộn người run bần bật. Hắn vò đầu thở dài, rất nhiều lần muốn đến gần cậu đều nhịn xuống, cuối cùng cười khổ đứng dậy đi vào phòng sách, sau đó cũng không ngủ ở phòng ngủ.

Sau đó an ổn qua mấy ngày, năm mới đến gần, Thường Hành rảnh rỗi chỉ chờ qua ngày tết ra tay ở hôn lễ của đại ca, trước năm mới thì ngày ngày ngồi ở nhà chăm sóc Bạch Tiểu Đường.

Tinh thần của cậu tốt lên rất nhiều, chỉ là suốt ngày không nhúc nhích đứng trước ảnh chụp của hai người ở phòng khách. Thường Hành không nhìn nổi, sai người gỡ ảnh ra đặt trong phòng ngủ. Bạch Tiểu Đường lại không hiếu kì nữa, nhìn một lát lại chạy ra nằm trong lòng hắn gặm hoa quả sấy, gặm không ngon lại đưa cho hắn, lại chậm rãi chọn một quả khác nhai tiếp.

Thường Hành đặt báo sang một bên, đưa tay khẽ bóp má phồng lên của Bạch Tiểu Đường, thấy vết thương ở gáy cậu đã nhạt, thử gọi một tiếng: "Tiểu Đường?"

Bạch Tiểu Đường nghe cũng làm như không nghe thấy, tập trung ăn hoa quả sấy.

Hắn cũng không quá thất vọng, chung quy từ khi từ bệnh viện về cậu vẫn luôn như thế này. Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường thỏa mãn, một lòng một dạ đặt hết trên người cậu, đầu tiên là gọi hạ nhân đổi mấy đĩa hoa quả sấy khác, lại giơ tay xoa gáy Bạch Tiểu Đường, cuối cùng thật sự là không có việc gì làm mới cầm báo lên xem tiếp, nhưng mà chưa được bao lâu, Omega trong lòng đã sột sột soạt soạt, một lát lại nhét một quả vào miệng hắn.

"Lại không cắn được à?" Thường Hành cười há miệng, lúc này ăn được một quả còn nguyên. Hắn hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Đường. Cậu đã ngồi lại tiếp tục ôm hoa quả sấy vui vẻ ăn.

Thường Hành không nhịn được nhích lại gần cao giọng gọi một tiếng: "Bạch Tiểu Đường!"

Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn khắp nơi, như là đang tìm xem ai gọi tên của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nhận ra Thường Hành. Nhưng hắn đã vui mừng nói không nên lời. Bạch Tiểu Đường đã có một chút phản ứng với hắn, có lẽ ngày sau có thể chậm rãi khang phục, không chừng năm sau là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

"Ngoan nào, không thể ăn quá nhiều." Thường Hành bế cậu lên đặt trên đùi xoa đầu, "Ngọt quá."

Bạch Tiểu Đường duỗi tay ra, phát hiện mình không sờ được hoa quả sấy lại xoay người quỳ gối giữa hai chân hắn ngửi ngửi, phát giác khóe miệng Thường Hành có vị ngọt thì thò lại gần liếʍ, liếʍ được vị ngọt đương nhiên không hề kháng cự hôn môi, ôm cổ hắn thuận theo hôn hồi lâu.

Thường Hành nhớ rõ trước kia cậu không thích ăn đồ ngọt như vậy, lần này bị thương, ăn nhạt tĩnh dưỡng ở bệnh viện hồi lâu, về lại thèm hoa quả sấy, thế là hắn nhân lúc Bạch Tiểu Đường không chú ý lén lút bôi mật đường lên miệng. Cậu ngửi mùi nhích đến gần, ôm mặt hắn lung tung hôn, thật sự để hắn lừa được mấy nụ hôn.

Có lẽ là nếm được vị ngọt, Bạch Tiểu Đường rốt cuộc không từ chối nụ hôn của hắn nữa, cho dù không có vị ngọt cũng hôn nghiêm túc. Thường Hành ước gì cậu dính mình, cả ngày ôm lại hôn cậu, lại bớt thời giờ tính kì phát tình của cậu, phát hiện trước năm mới lại có một lần.

Vì thế có cho Bạch Tiểu Đường tiêm thuốc ức chế hay không trở thành vấn đề lớn nhất. Thường Hành chưa bao giờ phải lựa chọn gian nan như thế. Nếu tiêm, đương nhiên có ảnh hưởng đến sự hồi phục của cậu; nếu không tiêm, cậu vẫn còn kháng cự, hắn đành phải cưỡng ép cậu.

Nghĩ tới nghĩ lui, chịu khổ vẫn là Bạch Tiểu Đường.

Lúc Thường Hành nghĩ những việc này, đã gần nửa đêm, ngoài cửa sổ đầy tiếng pháo trúc ồn ào. Lòng hắn giống như bị tuyết đọng bao trùm, lại bị ném vào trong chảo dầu lăn một lần, đau đến độ mất tri giác, hắn cũng quen, chỉ là nỗi lo tựa như cỏ dại, vừa đến đêm khuya tĩnh lặng là sinh sôi nảy nở dưới đáy lòng.

Bạch Tiểu Đường ngủ chưa? Bạch Tiểu Đường có bị lạnh không? Bạch Tiểu Đường nghe tiếng pháo trúc có bị ác mộng đánh thức không?

Bạch Tiểu Đường...

Thường Hành đột nhiên ngồi dậy, mở đèn bàn bực bội uống một ngụm nước lạnh, chất lỏng lạnh lẽo làm hắn dần tỉnh táo, liếc thấy nòng súng đang ánh lên ánh sáng nhạt.

"Thiệu Lan..." đáy mắt hắn dâng lên hận thù và bi thương vô hạn, "Nỗi khổ mà Tiểu Đường phải chịu, tao muốn mày trả gấp trăm ngàn lần."

Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Thường Hành luống cuống cất khẩu súng, lại tắt đèn bàn.

Tiếng vang nghiêng ngả lảo đảo, nghe là biết không đeo dép đi chân trần trên đất, trừ Bạch Tiểu Đường thì còn là ai được nữa?

Cậu đi đến trước cửa phòng sách dừng lại, tim Thường Hành đập thình thịch, hắn ngóng trông Bạch Tiểu Đường đẩy cửa vào, nhưng mà cậu chỉ ngừng một lát lại đi ngược vào phòng tắm.

Tịch mịch vô tận bao phủ Thường Hành. Hắn trợn tròn mắt trầm tư trong căn phòng tối đen như mực, sau đó mệt mỏi đứng dậy mở cửa phòng tắm ra.

Bạch Tiểu Đường mặc áo ngủ vẫn buồn ngủ quay đầu lại, mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh. Thường Hành đi đến đầu tiên là sờ ngón tay cậu, cảm thấy không quá lạnh mới bế cậu lên đi ra ngoài.

Cậu không giãy giụa, tựa vào trong lòng Thường Hành ngoan ngoãn ngáp một cái, tiểu xong rửa sạch tay, còn nhón chân ngửi cổ hắn rồi lảo đảo về phòng ngủ.

Thường Hành đứng trước gương trong phòng tắm một lúc lâu không động đậy, khoảnh khắc đèn phòng ngủ tắt mới mở vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng cho dù rửa thế nào thì thở dốc vẫn động tình. Omega của hắn, người yêu của hắn, vừa nãy ở gần hắn như vậy, rõ ràng giơ tay là có thể với tới, thế nhưng ngay cả hôn môi cũng phải lừa.

"Bạch Tiểu Đường..." Thường Hành đấm vào gương, "Em lấy mạng anh đi."