Chương 7: Nhập chủ trung cung

Cuộc đi săn mùa xuân kết thúc trong việc hoàng đế bị ám sát. Theo ý của Thái hậu thì con em thế gia đều sẽ được ban thưởng như bình thường. Thế là Thẩm Vấn Quân cực kỳ hớn hở vì đã săn được một con thỏ xám trắng.

Trường Ninh lại ôm con thỏ bị thương đó chạy đến chỗ Khương Lương khóc lóc, ầm ĩ mách Thẩm Vấn Quân ác độc, còn muốn lột da thỏ để làm găng tay. Khương Lương thấy nàng ấy khóc muốn sưng húp cặp mắt, chỉ đành mời nàng lên xe ngựa ngồi cùng.

"Đại tẩu, tẩu nhìn đi. Con thỏ nhỏ như vậy mà nàng ta nỡ lòng nào, thỏ mẹ mà biết chắc là đau lòng đến chết mất!"

Trường Ninh nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ, thổi phù phù vào vết thương nó, "Thỏ con ngoan, ta thổi cho em một tí là hết đau ngay."

Khương Lương nhìn một hồi lại thơ thẩn nhớ về kiếp trước, đâm ra lòng dạ cứ buồn không thôi. Khi đó Lân nhi vừa tới tuổi bập bẹ, đi lại còn chưa vững đã rất thích ê a với mấy động vật nhỏ, thỏ là động vật con thích nhất.

Lân nhi luôn vô tư kể đủ thứ chuyện cho nàng nghe, "Mẫu hậu, phụ hoàng cho con một con thỏ trắng trắng mập mập nhìn dễ thương lắm. Con thích phụ hoàng nhất á."

"Mẫu hậu, Thẩm nương nương không thích thỏ của con, người nói con với thỏ đều nhát cáy như nhau, người cũng không thích con."

"Mẫu hậu, Trường Ninh cô cô xấu lắm. Cô cô giấu thỏ của con đi, còn lừa con là cô cô hầm nó lên ăn rồi. Rốt cuộc chẳng phải cũng bị con phát hiện cô cô lén lút núp trong cung của người đút cà rốt sao."

Nàng còn nhớ có một năm vào mùa đông, Lân nhi ôm con thỏ đã chết trong ngực rồi khóc nức nở, bù lu bù loa với nàng, "Oa oa oa....mẫu hậu, thỏ của con bị rớt xuống hồ rồi, bình thường nó ngoan lắm, vì sợ nước nên nó chưa từng dám bén mảng ra tới mép hồ, vậy mà hôm nay không biết tại sao, oa oa oa..."

Lân nhi khóc nấc, trong lòng nàng lại ngầm hiểu chuyện thỏ chết là do ai gây ra. Từ khi Thẩm Vấn Quân vào cung đã được Tiêu Sơn Ngọc dành mọi sự sủng ái, thế nhưng từ lần đầu nàng sảy thai cho đến lúc nàng sinh Lân nhi rồi thì bụng nàng ta vẫn không có dấu hiệu gì. Tới lúc trước khi chết, nàng mới biết thì ra Thẩm Vấn Quân không thể có con.

Trong gối mình tặng cho nàng ta không hề có xạ hương, chỉ có một ít dược liệu có tác dụng hỗ trợ thai kỳ và an thần. Nếu không phải Thái hậu dặn đi dặn lại là nàng ta phải dùng nó mỗi ngày thì không biết nàng ta đã vứt nó ở xó bụi nào rồi.

Chẳng lẽ Thái hậu không muốn nàng ta mang thai?!

Trường Ninh ôm thỏ vào lòng, nghẹo đầu dựa vào nàng ngủ. Khương Lương cẩn thận vươn tay vuốt thỏ một lúc, trong đầu tràn ngập tiếng gọi "mẫu hậu" của Lân nhi.

Thời gian trôi rất nhanh, Lân nhi của nàng cứ từ từ lớn lên, ngày nào cũng văng vẳng tiếng "mẫu hậu".

Trong giờ học sớm, con ngủ gà ngủ gật bị phu tử răn đe, con sẽ hối lỗi nói xin lỗi với phu tử rồi chủ động xin nhận hình phạt bị đánh roi. Sau khi về lại không quên nén tiếng nghẹn ngào để nói với nàng, "Mẫu hậu đừng lo ạ, nam tử hán dám làm phải dám chịu. Lân nhi không đau chút nào đâu."

Có lúc Tiêu Sơn Ngọc mặt dày, muốn mời nàng cùng đi ngắm hoa, thế là Lân nhi trở thành cầu móc nối, "Mẫu hậu, người đi theo con qua ngự hoa viên ngắm hoa đi, nha, nha. Năn nỉ người đó, người là tốt nhất, con sẽ đọc bài thơ mới học cho người nghe nhé."

Ngày hôm ấy hoa nở rất đẹp, nhưng cũng làm người ta giận sôi. Thẩm Vấn Quân rạng rỡ lợi dụng ý chỉ của Thái hậu để lôi Tiêu Sơn Ngọc ra ngoài, làm Lân nhi phải kiềm nén lắm mới không mắng phụ hoàng là đồ ngu ngốc. Nàng cười con rằng mới bây lớn thì biết cái gì là yêu với không yêu, con lại làm bộ làm tịch ra vẻ ông cụ non với nàng.

"Mẫu hậu, phu tử dạy "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", con lại thấy không đúng."

Khương Lương thấy mới lạ, "Hửm? Không đúng chỗ nào?"

Vậy mà Lân nhi lại trả lời hết sức nghiêm túc, "Yểu điệu thục nữ là phải dịu dàng và hiền hòa như mẫu hậu vây, chứ không phải như Thẩm nương nương ấy, phụ hoàng đi tới đâu là nương nương bám theo ấy..."

Đường về cung rất dài, Khương Lương lại thấy ngắn. Trường Ninh đang ngủ mê man bị đánh thức, xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, nắm lấy tay Khương Lương rồi bước xuống. Vừa mới chạm đất đã nhìn thấy Lưu Tạ đứng trước cửa kiệu, "Công chúa, bệ hạ căn dặn nô tài phải đón người về cung."

Lưu Tạ được bày mưu từ trước, quay ra hành lễ với Khương Lương, "Khương tiểu thư, hai tháng nữa phi tần sẽ vào cung, xin tiểu thư nhanh chóng về nhà chuẩn bị. Người có gì cần thì cứ nói với Lưu Nghi, Bệ hạ sẽ tự mình lo vén cho người."

Thanh Thụy đi theo Khương Lương về phủ, bắt gặp Khương Duy và Đại phu nhân đương định đi dự tiệc. Bởi vì do vụ từ hôn, Khương Việt Bình thuận đường cấm Khương Duy không được tham gia vào cuộc săn bắn. Mấy ngày nay mới được thả khỏi cấm túc, Đại phu nhân vội vàng tìm cơ hội để mai mối gả con gái vào giới quan gia.

"Nhiều ngày không gặp mà sắc mặt tỷ tỷ hồng hào lên nhiều, chắc chắn sức khỏe của tỷ cải thiện không ít nhỉ."

Giọng điệu chanh chua và cay nghiệt của Khương Duy truyền vào tai hai người bọn nàng. Thanh Thụy toan tiến lên bật lại thì bị Khương Lương níu lại. Nàng thẳng lưng, lễ độ đứng trước mặt nàng ta.

"Đa tạ muội muội quan tâm, tỷ khỏi bệnh phong hàn cũng nhờ một phần công của muội muội ấy chứ. Mười cuốn "Kinh Bát Nhã" mà muội tự tay chép đã được cha kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó lại được gửi lên chùa để hai tháng sau chùa đốt nó nhằm cầu phúc cho tỷ. Muội cũng biết, truyền thống của Dữu Quốc là đốt sách Kinh thành tro sẽ mang ngụ ý thân thể khỏe mạnh, phúc trạch dài lâu mà."

"Ngươi...Khương Lương, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" Khương Duy nổi máu xung thiên.

Đại phu nhân cười cười xen ngang, "Khương nhi à, muội muội con còn nhỏ nên không biết lễ phép. Ta thay mặt con bé xin lỗi con chuyện con bị rơi xuống nước. Nếu con được phong Hoàng hậu thì ngàn lần đừng quên người Khương gia chúng ta. Lá rụng về cội, cãi nhau bao nhiêu, ầm ĩ cỡ nào thì chúng ta vẫn là người một nhà mà."

Khương Lương thấy thật tức cười, ra hiệu cho Thanh Thụy lấy bầu nước khổ qua trong hộp đựng thức ăn mà Tiêu Sơn Ngọc đưa qua cho nàng. Trước đó Lưu Tạ truyền lời bảo nàng rằng nhất định về đến phủ phải dùng nước khổ qua này, giờ thì đúng như dự đoán.

Nàng hiền hòa cười đáp, "Cũng như đại bá nương đã nói, chúng ta luôn là người một nhà, nếu đại bá nương đã lên tiếng xin lỗi thay muội muội, vậy vãn bối như con đành xin nhận thành ý. Đây là nước thuốc thanh tâm Bệ hạ ngự ban, muội muội uống hết chỗ thuốc này thì mọi chuyện coi như qua."

Thanh Thụy rót đầy cả chén, Khương Duy đau đớn nhìn Đại phu nhân, còn Đại phu nhân nghe thấy là thuốc ngự ban thì không còn cách chối. Khương Duy nhấp một ngụm, cả khuôn mặt vặn vẹo lại. Nàng ta vừa cố uống vừa chửi thầm Khương Lương. Chén vừa cạn, Thanh Thụy lại rót đầy, mấy lượt như vậy thì cả bầu cũng hết.

Khương Duy đắng cả ruột gan nói không nên lời, chỉ muốn nôn ra tại chỗ. Khương Lương quay qua cười với Đại phu nhân, "Tâm tính muội muội thật tốt, mai sau nhất định sẽ trở thành người thanh tâm quả dục. Đã không còn sớm, con không cản đường đại bá nương và muội muội đi dự tiệc, kết giao với con rể tương lai nữa."

Thanh Thụy chợt cảm thấy mắc tởm. Hai cái người sau lưng đang cắn răng hận không thể xé Khương Lương thành trăm mảnh, song lại không thể đánh trả.

Hai tháng vội vã lướt qua, cung điện các phi tần đã chuẩn bị xong xuôi. Trời xanh gió mát trong lành, dựa theo phẩm vị để tiến cung, cô nương mỗi nhà đều diện lên bộ y phục rực rỡ, môi tô đỏ thẫm, dẫn theo một nha hoàn kề cận và đám người hầu bắt đầu vào cung.

Trong phủ, Khương Lương đang cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của phụ thân, rồi xoay người hành lễ với họ hàng thân hữu, cất lời ẩn ý, "Chư vị thúc phụ cô tẩu, các huynh đệ muội, Lương nhìn trưởng thành khỏe mạnh ở nơi đây, phần nhiều may mắn được mọi người săn sóc. Người có lòng sẽ không mở miệng, người không có lòng thì tự người đó quay cuồng. Khương thị có ra sao cũng đều liên quan đến mỗi một người các vị."

Nàng đứng thẳng táp và nhìn thẳng Khương Việt Bình, "Con đường phía trước còn dài, làm phiền cha phải vất vả thêm một chút."

Đêm qua, Khương Lương cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh cả nhà Khương thị bị chém. Nàng luôn cảm thấy lúc Khương Việt Bình la to tên Tiêu Vân Càn có gì đó không đúng.

Phụ thân nàng là Thái sư của Dữu Quốc, luôn mang vẻ là một thần tử trung thành của Tiêu Sơn Ngọc, hơn thế cũng là một phụ thân yêu thương và bảo vệ nàng. Ông luôn thể hiện với nàng rằng bản thân ông không liên quan đến Tiêu Vân Càn, thậm chí còn khuyên nàng nên đề phòng hắn ta nhiều hơn. Có điều rõ ràng trong tiếng la hôm đó ẩn giấu mối quan hệ rất sâu với Tiêu Vân Càn, như thể ông luôn bán mạng thay cho hắn ta.

Khương Lương dần hồi thần, xem ra Khương thị chất chứa kha khá bí mật nàng không biết. Mọi nhân vật trước mắt nàng đây đều có địa vị riêng cho mình, bất luận là Tiêu Sơn Ngọc, Tiêu Vân Càn hay là Thái hậu, nàng đều phải cẩn thận ứng phó.

Theo quy tắc của Dữu Quốc, ngày đầu phi tần tiến cung đều không cần đến vấn an Thái hậu, sau lễ sắc phong thì phi tần tự về cung đã được chia, còn Hoàng thượng phải bãi giá đến cung Hoàng hậu ngay trong đêm đó. Thanh Thụy và Lưu Nghi theo Khương Lương vào trung cung, vừa bước vào cổng Phượng Tê Cung, màu gạch ngói đỏ chót sang trọng đập vào mắt Khương Lương.

Thanh Thụy nhận ra gì đó sai sai, "Nương nương, Lưu Tạ nói Bệ hạ đã hạ lệnh cho người trồng cây Ngọc Lan mà người thích khắp các góc tường trong cung, nơi khác cũng sẽ trồng đầy Hải Đường. Tường sơn đỏ thì rất chán, thêm tí sắc trắng cũng làm dịu tâm trạng hơn."

Khương Lương chậm rãi đi về phía cây Ngọc Lan, bàn tay chạm lên thân cây xù xì, "Bạch ngọc lan điểm tô trên cành, không lo cũng chẳng sầu."

Tiêu Sơn Ngọc, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Tình yêu xen lẫn âm mưu và lừa dối, liệu còn có thể là tình yêu chân chính sao?

Hoàng hôn bao phủ khoảng trời, bóng đêm dần xâm chiếm, hoàng cung cũng rơi vào tĩnh lặng.

Tiêu Sơn Ngọc đi trên hành lang dẫn đến Phượng Tê Cung, bước chân từ háo hức biến thành hồi hộp. Đèn l*иg được treo khắp nơi trong cung để thắp sáng màn đêm đen, "Lưu Tạ, từ nhỏ ngươi đã theo trẫm. Suốt mười sáu năm, có lẽ ngươi cũng đoán được vài phần suy nghĩ của trẫm."

Lưu Tạ gật đầu, "Có thể hầu hạ cho bệ hạ là phúc phận mấy đời của nô tài. Nô tài ngu dốt mà bệ hạ chưa bao giờ trách cứ đã là ân sủng với nô tài."

Tiêu Sơn Ngọc dùng chân trước trước cổng Phượng Tây Cung, "Được, người đi truyền lời cho Thái hậu, báo tối nay trẫm nhất định sẽ nghe theo mong muốn của người, trải qua một đêm đẹp với Hoàng hậu."

Thanh Thụy và người hầu dọn lên đồ ăn thức uống xong hết thì vội vàng lui khỏi điện, chỉ còn hai người Tiêu Sơn Ngọc và Khương Lương ngồi hai bên bàn ăn trong bầu không khí yên lặng.

Đèn lay rọi, "Biệt Hưu, lâu không gặp nàng, đây còn là lần đầu hai ta ăn riêng với nhau."

Tiêu Sơn Ngọc ngước mắt, ngắm nhìn dung nhan Khương Lương. Da thịt non mềm, lông mày như tạc. Trông hắn không giống đang thăm dò nàng, giống như nhìn món vật báu thì đúng hơn, "Nàng...trách ta sao?"

Có phải nàng trách hắn xem nàng như một con cờ để lừa gạt, có phải nàng trách hắn không chịu nhận ra tình ý của mình sớm hơn để rồi làm ra bộ dạng cứng ngắc và tệ hại trước mặt nàng, có phải nàng trách hắn vì đại cuộc lại chịu âu yếm với người con gái khác, khiến nàng đau lòng, có phải nàng trách hắn không bảo vệ tốt đứa con đầu lòng của họ, có phải nàng trách hắn đã đi trước, bỏ lại nàng nuôi lớn Lân nhi một thân một mình, bỏ lại nàng cô đơn đối mặt với vô vàn biến cố đằng đẵng trong chục năm sau...đúng không?

Đột nhiên Tiêu Sơn Ngọc cảm thấy những vấn đề này không còn đúng lúc nữa, vì lúc này nàng đã không còn là nàng của thuở ban đầu, Tiêu Sơn Ngọc liền sửa lời ngay sau đó, "Việc phong tước Hoàng hậu không báo trước cho nàng, cũng không để nàng đưa ra lựa chọn, có phải nàng sẽ trách ta tự quyết định đúng không?"

Khương Lương đang nhìn chằm chằm toàn món cay trên bàn, sau lại vô thức nhìn lên vết thương trên cổ hắn. Nàng nhớ Tiêu Sơn Ngọc không ăn được cay, kiếp trước Lân nhi rất thích ăn cay, con đút thử món cay cho hắn một miếng đã làm hắn ho khan mấy ngày, không hiểu sao giờ trước mặt nàng hắn lại thay đổi cả thói quen như vậy, "Thần thϊếp...không dám."

Trách chứ, dĩ nhiên phải trách. Có lẽ do nàng mù, đã trao con tim sai người, bị người bên gối lợi dụng rồi đầu độc khiến nàng liên tục mất đi hai đứa con, cả nhà bị chém, làm ra chuyện sủng thϊếp diệt thê. Thế mà kiếp này nàng còn phải cùng chung chăn gối với kẻ thù, còn phải tôn trọng nhau như khách.

Tiêu Sơn Ngọc than thầm, lấy trong ngực ra sợi dây đồng tâm được kết thủ công, đặt tay Khương Lương vào lòng bàn tay mình. Khương Lương tinh thông thêu thùa, liếc mắt đã nhìn ra dây đồng tâm này được bện rất xấu xí, hoàn toàn không giống với thành phẩm của các tú nương ở cung nội.

Tiêu Sơn Ngọc đón lấy ánh nhìn nghi hoặc của nàng, "Tìm nơi vắng không người, kết nên mối đồng tâm [1]. Nàng và ta đã thành phu thê, người ngoài chỉ nhìn thấy nàng là Hoàng hậu, ta là Hoàng đế. Ta nói vậy chỉ để nàng biết rằng giữa ta và nàng không có tôn ti thần - tử, mà là muốn phu thê đồng tâm. Biệt Hữu, ta..."

[1] Bài thứ nhất trong 18 bài thơ “Tử Dạ Ca” của Triều Thái đời nhà Đường đã miêu tả cảnh vợ chồng kết tóc như sau:

侬既剪云鬟,郎亦分丝发。

觅向无人处,绾作同心结。

Dich âm:

Nông ký tiễn vẫn hoàn, lang diệc phân ti phát.

Mịch hướng vô nhân xử, oản tác động tâm kết.

Dịch nghĩa:

“Em đã cắt tóc mây, tóc tơ chàng cũng cắt.

Tìm nơi vắng không người, kết nên mối đồng tâm”

Phu thê kết tóc là biểu lộ của đôi bên quyết tâm trọn đời bên nhau. Đó là kiểu thề ước trọn nghĩa tình đã truyền tụng trong thơ cổ: “Kết tóc trọn đời phu thê, cùng nhau thề non hẹn biển”. Chỉ những cặp đôi phối hôn đầu tiên (nguyên phối) mới gọi là “kết tóc phu thê”, người vợ cưới đầu tiên mới được gọi là “vợ kết tóc”.

Trái tim trong l*иg ngực hắn đập thình thịch, hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn cũng nghẹn ngào nói ra câu, "Ta chỉ nguyện cầu nàng bình an như ý, đối với ta không còn gì hơn được điều này."

Khương Lương nghe những lời này từ hắn, lòng nàng như nảy lửa. Nàng giãy giụa mâu thuẫn, phải suy tư hồi lâu, rằng nếu muốn báo thù thì nàng phải đứng vững gót chân, phải bị đối phương lợi dụng đồng thời cũng có thể lợi dụng đối phương. Giờ phút này nàng không phân biệt được Tiêu Sơn Ngọc đang thật tình hay giả dối, cho nên nàng cũng muốn diễn một màn kịch, đẩy tất cả nhân vật vào trong màn kịch này, mà nàng là nhân vật chính.

Tiêu Sơn Ngọc kinh ngạc nhìn cả quá trình Khương Lương đeo dây đồng tâm hắn đưa, nở với hắn nụ cười ngượng ngùng và thuần khiết quen thuộc, "Tâm ý của Hoàng thượng thần thϊếp đã rõ. Nhiều năm trước thần thϊếp từng đến chùa bái phật và xin xăm, cầu xin cho phu quân tương lai của thần thϊếp không bệnh không tai, có thể kề cạnh cả đời. Hoàng thượng có biết xăm của thần thϊếp ra như nào không?"

Khương Lương yêu kiều đứng dậy, chưa đợi Tiêu Sơn Ngọc phản ứng lại đã dán sát bờ môi lên tai hắn, nhả ra hơi thở ấm áp làm lòng hắn rung động, cũng ngứa ngáy, "Phật tổ nói, là xăm hạ hạ."