Chương 7-1: Thương Dã, anh sẽ vứt bỏ em sao?

Khi Thương Dã từ phòng tắm bước ra, Chu Tụng đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động.

Nghe thấy động tĩnh, Chu Tụng vô thức nhìn về phía cửa. Người đàn ông mặc áo choàng tắm, tóc được sấy khô rũ xuống trông thật lười nhác. Anh bước từng bước đến bên giường, trên cổ vẫn còn hơi nóng tỏa ra, khuôn mặt ửng hồng. Một lhuoon mặt đẹp đã và rực rỡ đến khoa trương.

Chu Tụng liếc nhìn qua rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại.

Thương Dã kéo cái khăn vắt trên cổ anh xuống ném sang một bên, từ bên kia giường duỗi tay ôm lấy eo của Chu Tụng.

“Cuối tuần tới nghe tôi hát đi.” Thương Dã chống cằm lên đầu Chu Tụng, nhìn cậu nghịch điện thoại.

Lúc đang nói chuyện, Chu Tụng bất giác run lên khi cậu cảm nhận được tiếng trái tim trong l*иg ngực của Thương Dã đang đập rất rõ ràng. Cậu vô thức liếʍ môi dưới sưng đỏ của mình, nói: “Không biết cuối tuần này....”

“Xin nghỉ.” Thương Dã cắt ngang lời Chu Tụng, tay của anh đưa xuống, xoa xoa phần eo gầy gò của cậu: “Em nhất định phải tới.”

Mấy chữ cuối cùng Thương Dã nhấn mạnh nghe như lời canh cáo rằng nếu cậu không tới thì sẽ chết rất thảm. Anh đè vai Chu Tụng khiến cậu quya người đối mặt với anh.

Trên người cả hai đều thoang thoảng mùi hương sữa tắm giống nhau, một mùi hương thơm mát dễ chịu.

Mái tóc dài của Chu Tụng có chút chắn ngang tầm mắt, Thương Dã đưa tay vén tóc qua trán, để lộ ra con ngươi đen nhánh sáng ngời. Không biết bao nhiêu lần anh nhìn vào đôi mắt này, nhưng mỗi lần nhìn lại Thương Dã đều cảm thấy từ dáng mắt đến ánh mắt của cậu cực kì đẹp. Màu mắt tối hơn người bình thường, nhưng lại long lanh sáng ngời đến mê hồn, tự như muôn ánh sao giữa bầu trời đêm.

Trong lúc anh nhìn cậu, Chu Tụng cũng ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, đột nhiên cậu nhớ tới lời mấy đồng nghiệp trong văn phòng trong lúc tán gẫu có nhắc đên Thương Dã, họ nói gương mặt kia của Thương Dã nhìn rất lăng nhăng, đào hoa.

Nhìn một hồi, cậu đặt điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thương Dã, anh sẽ vứt bỏ em sao?"

Thương Dã vốn đang buồn ngủ, nghe cậu nói vậy nhíu mày: “ Em nói cái quái gì vậy, tôi rất sủng vợ tôi đấy. Nhìn tôi không giống rất cưng chiều em sao?”

Chu Tụng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Em không biết.”

Nói cách khác, Chu Tụng chưa bao giờ được trải uau cảm giác được cưng chiều là như thế nào.

Thương Dã không kiên nhẫn “Chậc” tặc lưỡi một tiếng , thuận tay tắt đèn ngủ: “Ngủ thôi! Ngày mai tôi phải lên máy bay sớm.”

Chủ đề này liền kết thúc ở đây.

Ngày hôm sau, ngay khi đồng hồ báo thức vang lên, cậu tỉnh dậy nhìn bên giường không có ai. Chu Tụng híp mắt, mơ màng nhớ lại trong đầu, trước lúc Thương Dã rời đi đã kéo cậu từ trong chăn ra, hôn khắp mặt cậu, trên người anh mang theo hương bạc hà nhàn nhạt. Hôn đến lúc cậu tỉnh thì nói với cậu một câu “ Nhớ tới nghe tôi hát nhé” sau đó liền rời đi.

Chu Tụng lấy tay dụi dụi mắt, chậm rãi xuống giường. Vốn dĩ cậu rất khó ngủ, nếu không thì quầng thâm dưới mắt cũng không kéo dài đến thế. Không phải Chu Tụng không muốn ngủ mà là cậu không ngủ được. Trước khi gặp Thương Dã, mỗi tối Chu Tụng đi ngủ đều là nằm nhắm mắt đến gần sáng mới ngủ được một chút, chưa đương bao lâu thì bị chuông đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại.

Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cậu đều mơ thấy nhữung ký ức mà cậu cố tình giấu đi.

___

Thành phố A.

Bên trong phòng thu âm, Thương Dã tháo tai nghe xuống, cầm theo lời bài hát đẩy cửa ra ngoài. Trên ghế sô pha bên ngoài, Lâm Dịch An đang ngồi bấm điện thoại, gõ chữ phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc.

Thương Dã đạp anh ta một cái để anh ta ngồi dậy: “Tắt âm đi.”

Lâm Dịch An cười cười tắt tiếng điện thoại, cầm điện thoại không rời tay.

“Đang nhắn tin cho ai vậy? Nhìn biểu cảm trông như tên đần vậy.” Thương Dã ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Lâm Dịch An cười, “Nhắn tin cho bà xã của tao.”

“ Lại có người yêu rồi?” Thương Dã hỏi, vẻ mặt không thay đổi.

Lâm Dịch An nhíu mày: “Sao tao nghe ngữ điệu mày nói giống đang khinh thường vậy. Tao yêu đương bình thường thì làm sao? Lại còn là một Omega ngọt ngào mềm mại, trừ mày ra thì còn Alpha nào có thể cưỡng lại được.”

Nói xong anh ta lại cúi đầu nhắn tin cho đối phương.

“Đúng rồi.” Lâm Dịch An ngẩng đầu nhìn Thương Dã: “Sao rồi? Mày định dùng bài hát vừa thu âm để đem lên chương trình à?”

“ Ừm.” Thương Dã đáp lại, sau đó lấy điện thoại ra nhìn một lát, nói tiếp: “Để cho tao một vé.”

Biểu tình của Lâm Dịch An có chút thay đổi, nghiêng người ngồi thẳng dậy: “Mày muốn đưa cho ai à?”

Thực sự không thể trách Lâm Dịch An phản ứng thái quá như vậy. Bởi vì trước đây, dù ban nhạc tổ chức concept hay tham gia các chương trình âm nhạc, các thành viên khác đều tìm Lâm Dịch An xin vé, riêng Thương Dã không bao giờ đề cập đến vấn đề này.

Lâm Dịch An cũng biết nhiều về con người Thương Dã này, gia cảnh ưu việt, thiên phú dị bẩm, khó tránh khỏi tính khí kiêu ngạo, nhìn bề ngoài lạnh nhạt như vậy thôi chứ bên trong cũng lạnh không kém, người bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của anh.

Vậy mà lần này anh bảo anh ta giữ cho anh một vé.

Thương Dã tựa lưng vào sô pha, vẻ mặt như bình thường, “Ừm.”