Chương 7-2: Nếu em không tới, thì em cứ chờ đó

Lâm Dịch An không nhịn được tò mò, nhích nhích lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi tiếp: “Mày muốn đưa cho ai vậy?”

“Người yêu tao.” Thương Dã thản nhiên trả lời.

“...!!!!” Lâm Dịch An trợn tròn hai mắt: “Wtf, mày đã có người yêu rồi!!!!”

Giọng nói kinh ngạc nổ ầm ầm bên tai, Thương Dã nhíu mày ghét bỏ, anh hỏi ngược lại: “Tao không thể yêu đương à?”

Con đường Thương Dã đang đi không giống với những thần tương khác, nên việc yêu đương không phải không được phép, nhưng từ khi anh xuất hiện trước công chúng chưa bao giờ gây ra bất kì scandal nào, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngay cả Omega anh càng giữ khoảng cách hơn. Dần dà về sau, mọi người đều mặc định trong đầu anh là người độc thân.

Ngoài ra, Thương Dã còn có một lượng người hâm mộ rất lớn, có cả nam lẫn nữ, họ chiếm tỉ lệ không nhỏ. Nếu họ biết được thần tượng của mình yêu đương, không biết sẽ buồn thành dạng gì.

Lâm Dịch An chưa nghĩ tới nhiều như vậy, nghĩ rồi nói: “Nhưng mà, không phải mày không thích ứng được với tin tức tố sao?”

Thương Dã cúi đầu gửi tin nhắn cho Chu Tụng, trả lời: “Em ấy không phải Omega.”

“Alpha?!” Lâm Dịch An đoán.

“Beta.”

“Ô mai ca... sốc vãi ò.”

Nhưng nghĩ kĩ lại thì tình cảnh của Thương Dã như vậy, ở cùng Beta dường như là một sựu lựa chọn tuyể vời. Một là vì Thương Dã không thích ứng được với tin tức tố của Omega. Hai là vì Thương Dã muốn là người thích khống chế, nếu ở cùng với một Alpha, nhất định không chịu nằm dưới thân người ta đâu.

Chỉ là.... Lâm Dịch An không dám nói, nhưng theo như hiểu biết của anh ta đối với Thương Dã, chắc chắn Beta kia sẽ bị hành thê thảm.

Thương Dã mặc kệ Lâm Dịch An, đứng dậy đi ra ngoài gửi tiếp tin nhắn cho Chu Tụng.

[Dã]: Vé máy bay vào thứ 6, em tan làm xong là có thể tới.

Khi Chu Tụng nhận được tin nhắn cũng là lúc cậu vừa bị cấp trên mắng xong. Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình, mở xem tin tức một cách cẩn thận. Để đi tới sân bay, cậu phải bắt taxi đến đó, rồi phải qua kiểm tra an ninh....Rất phiền phức, mà còn phải tiếp xúc với rất nhiều người.

Cậu không thực sự muốn đi cho lắm.

Dường như anh đoán được suy nghĩ của Chu Tụng, Thương Dã gửi tiếp một tin nhắn khác.

[Dã]: Nếu em không tới, thì em cứ chờ đó.

“...” Khuôn mặt Chu Tụng khổ sở khi nhận được tin nhắn.

[Chu Tụng]: Em biết rồi.

Thấy tin nhắn trả lời, Thương Dã hài lòng tắt máy, ngước mắt lên đã thấy bóng người xuất hiện trong góc khuất trước mặt.

Người bên kia cũng nhìn thấy Thương Dã, vẻ mặt bối rối, rụt rè lên tiếng: “Anh Thương Dã.”

Nghe giọng nói này, Thương Dã mới nhớ ra được người bên kia là tay trống mới của ban nhạc, hình như tên là cái gì đó Tần. Thương Dã lười suy nghĩ, nhẹ gật đầu chuẩn bị đi qua mặt cậu ta.

Tần Dạng thấy bộ dạng không có ý định nói chuyện của Thương Dã, vội hỏi: “Anh, anh Thương Dã, buổi tối nay anh có rảnh không?”

Tần Dạng là một Omega, thân hình khác đẹp mắt, tuổi không lớn, ngũ quan nhìn khá ngây thơ, hai mắt tròn xoe trông giống như một con nai vậy.

“Có chuyện gì sao?” Thương Dã đứng cách cậu vài bước, giọng điệu lãnh đạm.

Omega nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Alpha, trong ánh mắt hiện lên sự si mê, khuẩn trương nắm chặt vạt áo: “ Em muốn mời anh đến xem em luyện tập rồi góp ý cho em. Mấy ngày nữa ban nhạc của chúng ta sẽ biểu diễn không phải sao? Em sợ em biểu diễn không tốt.”

Thương Dã vừa định nói thì điện thoại trong túi của anh rung lên, anh lấy ra xem, người gửi tin nhắn tới là Chu Tụng, cậu hỏi anh về giờ bay. Đang trả lời tin nhắn, anh thản nhiên đáp lời Tần Dạng “Được”, sau đó nhấc chân rời đi.

Sau khi trả lời tin nhắn, Chu Tụng cười híp mắt đôi mắt xinh đẹp, đối phương lặng yên không một tiếng động tiến đến gần cậu, một khuôn mặt đột nhiên phóng to trước mắt Chu Tụng, cậu không khỏi giật mình.

“Có, có chuyện gì sao?” Chu Tụng ngập ngừng hỏi, cậu thực sự không ứng phó được To Liễm, người luôn tỏ ra thân quen với mọi người.

Tô Liễm ngồi bên cạnh cười hỏi: “Sao ngày đó cậu đột nhiên rời đi vậy?”trong lời nói cũng không có ý trách cứ.

Chu Tụng theo thói quen liếʍ môi: “Lúc đó tôi có chút việc.”

Cậu nhìn Tô Liễm, không ngờ nhận lại là ánh mắt nghi ngờ của đối phương, trong lòng có chút hoảng.

Tô Liễm rũ mắt xuống, tầm mắt quét qua màu sắc môi dưới của Chu Tụng không hcuts lưu tình, “ Thật sao?”

Chu Tụng gật đầu lia lịa.

Cũng may Omega không cố chấp mà đổi chủ đề, “ Vậy cậu lấy điện thoại di động ra đi.”

Chu Tụng không hiểu ý Tô Liễm.

“Thêm bạn.” Tô Liễm nói: “Tôi đến công ty đã ba tháng rồi, chỉ có mỗi cậu là tôi chưa thêm bạn.”

Chu Tụng muốn nói cậu ta có thể tìm cậu trong nhóm làm việc thêm vào là được, nhưng lại không kìm lòng lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.

Tô Liễm chỉ nhìn lướt qua, đoạn chat của Chu Tụng rất ít, chỉ có vài người.

Thứ sáu, khi Chu Tụng tan sở liền bắt taxi đến sân bay, điện thoại di động vang lên, một dãy số không quen thuộc, cậu không nghĩ nhiều liền nhấc máy, “Xin chào?”

Không biết bên đầu dây bên kia nói gì mà mặt Chu Tụng cắt không còn giọt máu, tái nhợt trắng bệch, cổ họng như bị nghẹn lại. Một lúc sau, cậu hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: “Đến khi nào?”